Chương 34: Nguyện
Thiên Minh cảm thấy bất ngờ vì rất hiếm hoi khi Minh Hàn trở về nhà lúc giữa đêm, chưa kể đến đống đồ ăn mà anh mang về cho cậu nữa.
"Ngươi làm vậy không sợ ta mập, ta xấu sao?" - Cậu vừa ăn vừa than vãn.
"Ngươi mập thì sẽ không ai dòm ngó, sẽ là của một mình ta thôi." - Anh nựng má cậu một cái rồi lên giường nằm.
"Dẻo miệng."
Ăn xong Thiên Minh cũng lau sạch tay rồi quay về giường, cậu gối đầu lên tay anh mà ngủ một giấc thật ngon lành.
~~~
Sáng hôm sau...
"A!" - Tiếng la thất thanh đã đánh thức cả Vương gia trang, mọi người lũ lượt kéo đến trước cửa phòng của anh và cậu.
Trước mắt họ là một cảnh tượng bi thương, Minh Hàn ngồi bệt dưới đất, xung quanh là những viên nước đá khá to, toàn thân anh thì ướt sũng.
"Ai gây ra chuyện này?" - Vương lão gia vô cùng tức giận.
"Còn ai khác vào đây?" - Cậu đưa ánh mắt về phía đại phu nhân.
"Ngươi... ngươi có chứng cứ gì mà nói ta?"
"Trong cái gia trang này, ta không thể nghĩ ra được ai muốn hại ta hơn bà." - Cậu đứng đối diện bà ta, ánh mắt kiên định.
"Ngươi đừng có mà cuồng ngôn."
"Vậy bà giải thích sao về bàn tay ướt của bà."
Nhất phẩm phu nhân vội vàng giấu tay ra phía sau, bà ta càng lúc càng hoang mang, bà không thể nói được thêm lời nào nữa.
"Ta nói cho bà biết, muốn tính kế hại ta thì bà phải tính cho chắc vào, chứ đừng để bị như hôm nay, nhục nhã lắm."
~~~
"Còn đau không?" - Thiên Minh xoa bóp cho anh, từ sáng đến giờ anh đã được tận hưởng cảm giác được chăm sóc chu đáo, nhìn cậu chạy tới chạy lui trong lòng cũng có chút xót xa nhưng hiện tại anh không thể di chuyển được.
"Hết rồi, cảm ơn bảo bối." - Anh thơm nhẹ vào má của cậu.
"Mà này, nếu sáng nay người bị là ta, ngươi sẽ làm thế nào?"
"Ta sẽ giải quyết chuyện này đến cùng."
"Nhưng chẳng phải đó là mẫu thân ngươi sao?"
"Đó giờ bà ấy chỉ muốn ta làm theo ý bà ấy, chưa bao giờ mẫu thân quan tâm đến cảm xúc của ta." - Anh giấu đi nét đượm buồn trên đôi mắt.
Đột nhiên cậu ngả lên vai anh, êm đềm bước vào giấc ngủ.
Anh đặt cậu lên giường, rồi đắp chăn cho cậu, hôn nhẹ lên trán mà thì thầm:
"Ngươi cứ yên tâm, dù có thế nào thì ta cũng nguyện bên cạnh ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com