Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hôn lễ

Cuối cùng ngày lành cũng đến, hỉ sự của Vương gia không chỉ tưng bừng cả làng mà còn loan tin sang làng bên cạnh, Vương lão gia tổ chức một buổi tiệc linh đình chiêu đãi mọi người.

"Cung hỉ tân lang Minh Hàn và tân nương Thiên Minh." - Tiếng reo hò của mọi người trên đường hoà cùng tiếng nhạc đã làm cho buổi lễ càng trở nên nhộn nhịp.

Nhất phu nhân vì quá vui mừng mà đã mở tiệc cho cả làng cùng nhau thưởng thức, bà thấy rất tự hào vì đã kiếm được một cô con dâu thế này. Ai nấy vận áo quần đẹp đẽ đến tham dự, trong phút chốc những người nông dân bần hèn ngày nào lại trở nên sang trọng quý phái.

~~~

Trong phòng, cậu cùng 3 người bạn thân của mình đều cảm thấy rất lo lắng, một phần họ sợ khi Vương gia biết chuyện sẽ không để yên cho cậu, một phần là hồi hộp vì nhà trai sắp đến.

"Thiên Minh, huynh ổn không?" - Tử Đan chải tóc cho cậu, bàn tay thon dài cầm chiếc lược bạch ngọc chải rất nhịp nhàng.

"Ta không chắc, chỉ sợ là sau khi sang đó, một thân một mình không thể nào chịu nổi sự đè ép của cả họ Vương. Ta còn sợ mẹ ta đơn thân đơn chiếc, không thể tự lo cho mình." - Nỗi lo lớn nhất không phải là những truân chuyên sắp tới mà đó lại là người mẹ tuổi già của cậu, cậu lo bà không ai chăm sóc những lúc ốm đau.

"Vậy tại sao chúng ta không xin vào làm gia nô nhỉ?" - Diêu Manh đưa ra một ý kiến làm hai người kia phải ngước nhìn.

"Cũng hay đó. Nhưng ai sẽ chăm sóc cho thẩm nương?"

"Chuyện đó mấy đứa không cần lo, ta có thể tự chăm sóc mình mà."

"Nhưng mẫu thân..." - Thiên Minh thật sự không nỡ nhìn mẹ mình đau đớn khi về già.

"Con phải lo cho mình thật tốt trước đã."

~~~

Cuối cùng thì nhà trai cũng đến, cờ táng võng lọng rất là lộng lẫy, dẫn đầu là Vương lão gia, đại phu nhân và đại thiếu gia trong bộ y phục đỏ rực rỡ. Vô cùng hoành tráng và tốn kém, xem ra Vương gia rất mong đợi đám cưới này.

Hai bên bắt đầu nghi thức bái lạy gia tiên, rồi đến trao của hồi môn, nghe lời dặn dò...

"Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu thê giao bái."

Hoàn thành xong các nghi thức, họ liền đưa cậu về gia trang, tại nơi đó không chỉ có các lão bá hộ của làng bên, mà còn có các vị quan chức cấp cao, ai nấy đều đánh chén no say. Do lão gia tổ chức tiệc quá lớn, hại anh và cậu đi hầu rượu muốn gãy cả chân.

~~~

Đêm hôm ấy tại phòng tân hôn, cậu ngồi đợi chờ đấng phu quân của mình, anh sau khi tắm rửa sạch sẽ liền leo lên giường nằm, không một chút để ý đến cậu.

"Thiếu gia, chúng ta không động phòng sao?" - Câu nói thốt ra khỏi miệng liền làm cậu thấy xấu hổ, rõ ràng là che giấu thân phận, tự nhiên lại đi hỏi câu hết sức ngu xuẩn.

Bất lình thình anh đem cậu đặt dưới thân mình, dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu, lấy tay vuốt ve gương mặt mềm mịn, có chút thích thú:
"Muốn động phòng sao? Ta chiều."

Không một lời báo trước, anh hôn tới tấp ở nơi cần cổ, một tay sờ soạng tấm lưng mảnh khảnh, một tay thì cởi y phục của cả hai.

Đột nhiên anh dừng những hành động của cậu lại, cậu lấy làm lạ liền mở mắt nhìn anh, ánh mắt Minh Hàn lúc này vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy hạ thân của cậu...
"Ngươi ... ngươi là nam nhân..."

Không biết vì lý do gì mà cậu lại cảm thấy sợ hãi, đột nhiên quỳ xuống chân anh cầu xin:
"Thiếu gia, xin chàng, đừng nói với lão gia và phu nhân, mẹ ta ở nhà, già yếu một thân, hay ốm đau, nếu lúc này ta bị trả về, thật không biết kiếm đâu ra số tiền để trả."

Anh vốn không định nói chuyện này với mọi người, nhưng thấy thái độ cầu xin vô cùng thành khẩn đó, liền nảy ra một suy nghĩ đen tối:
"Muốn ta che giấu cũng được, tuy nhiên ngươi phải phục vụ ta chu đáo, nếu không thì đừng trách ta vô tình."

Nói rồi anh nằm xuống giường chờ đợi "màn biểu diễn" của cậu, Thiên Minh từ từ bước đến, nhẹ nhàng cởi áo anh ra, một tay vuốt ve cơ thể săn chắc, một tay còn lại cầm tay anh đặt lên người mình.

Sau một màn dạo đầu đầy mê người thì "tiểu đệ" của Minh Hàn cũng đã biểu tình, anh nhìn cậu bằng ánh mắt mị hoặc, kéo cằm cậu về gần phía mình, đầy gợi tình nói:
"Bắt đầu đi."

Cậu lùi về phía sau, để nó tiến vào bên trong, bản thân mình dùng hông di chuyển lên xuống. Lần đầu tiến vào không khuếch trương làm cậu thấy vô cùng đau đớn. Hành động có chút khó khăn, nhưng rồi cũng bắt đầu di chuyển, từng nhịp từng nhịp vô cùng đau đớn.

Cuối cùng vì không chịu nổi dục vọng của bản thân, anh ấn cậu xuống giường, dùng hết sức thúc mạnh vào hông cậu, mỗi cú thúc như một cú đấm vào tiểu huyệt, cậu đau đớn cầu xin anh chậm lại, nhưng cơn mê trong nỗi nhục dục đã làm anh quên đi khung cảnh xung quanh, chỉ còn biết tận hưởng niềm khoái lạc mà cơ thể hoàn mỹ kia đem lại.

Tiếng rên của khát vọng và ham muốn của Vương thiếu gia càng được tiếng cầu xin của cậu đệm đàn như một giai điệu cho cảnh xuân sắc đêm tân hôn.

Kể từ đêm hôm ấy, cậu đã thực sự trở thành món đồ phát dục cho Vương đại thiếu gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com