Chương 40: Giải cứu
Khải Huân đang ngồi chán nản trong chiếc lồng thì Thiên Minh liên tục đi qua đi lại ngắm nghía nó, y càng khó hiểu hơn hành động này của cậu:
"Huynh làm gì đấy?"
"Suỵt."
Cậu chạm vào chiếc lồng như đang cảm nhận điều gì ở nó, bàn tay nhẹ nhàng chậm rãi di chuyển qua từng vị trí, bất thình lình...
"Là chỗ này."
"Hả?"
*Rầm*
Một thừ vừa thốt ra khỏi miệng thì chiếc lộng đã bị đạp vỡ tung, ánh mắt y không khỏi giấu được sự bất ngờ và hoang mang, rõ là vừa nãy còn không làm gì được, vậy mà giờ lại đạp chiếc lồng vỡ toang ra, đúng là rất đáng sợ.
Hai tên giữ cửa nghe được liền hối hả chạy vào, nhìn thấy chiếc lồng liền có chút sợ hãi, hai chân cũng đã run rẩy, mặt tái mét.
"Hai ngươi chuẩn bị tinh thần chưa?" - Cậu bẻ nắm tay nghe răng rắc, hai tên kia sợ đến mức tè ra quần rồi, đúng lúc đó...
*Bụp*
Âm thanh đau điếng phát ra từ phía sau, cậu không kịp quay lại nhìn thì đã ngất mất...
~~~
"Minh huynh... Minh huynh..." - Tử Đan quơ tay trước mặt cậu.
"Ta đang ở đâu đây? Đan Đan... sao muội?" - Đầu óc cậu vẫn còn cảm giác quay cuồng.
"Số huynh phước lớn mạng lớn, may mà Đại thiếu gia đến kịp lúc, không thôi chẳng biết phải làm sao." - Diêu Manh mang vào một ấm trà và một ít bánh ngọt cho cậu.
"Ý mọi người là sao? Ta không hiểu... còn..." - Cậu có chút hoảng hốt khi thấy y phục của mình đã được thay ra.
"Huynh yên tâm đi, đều do một tay Đại thiếu gia hết đó."
"Là sao?" - Thiên Minh trưng ra gương mặt đần thối không hiểu trời đất gì.
Ba cô nàng, vỗ mặt lắc đầu...
Đúng lúc đó...
"Thiếu phu nhân..." - Minh Hàn mở cửa bước vào liền thấy cậu đã tỉnh, ban nãy bước trên hành lang còn lo lắng đủ điều, giờ thì đã an tâm rồi.
"Xin phép thiếu gia." - Cả ba người cùng bước ra ngoài.
~~~
"Ngươi khoẻ chưa?" - Anh vuốt ve gương mặt cậu.
"Còn hơi chóng mặt một chút... nhưng sao ta lại ở đây? Chẳng phải..."
"Ta đã cứu ngươi và tam đệ, cũng may cả hai không sao, ta đã lo lắng lắm ngươi biết không?" - Anh nắm lấy hai tay cậu.
"Còn Khiết Ân?"
"Hắn bị giải đi rồi, lần sau ngươi đừng tự tiện đi như vậy nữa."
"Nhưng việc của ta làm không sai, sao ngươi lại cản ta?" - Cậu đột nhiên thấy khó chịu.
"Ta lo cho ngươi, ngươi còn nói như vậy được."
"NHƯNG ĐÓ LÀ VIỆC CỦA TA, KHÔNG CẦN NGƯƠI PHẢI XÍA VÀO!" - Thiên Minh bất chợt hét lớn lên.
"ĐƯỢC! NGƯƠI THÍCH THÌ TA CHIỀU. TỪ GIỜ TA SẼ KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN NGƯƠI NỮA XEM AI SỢ AI."
Anh bước ra khỏi phòng rồi sập cửa thật mạnh, Thiên Minh bần thần ngồi đó suy nghĩ về những gì đã xảy ra, bên ngoài anh cảm thấy bản thân có chút ngu ngốc khi không thể kiềm chế cơn giận của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com