Chương 41: Lạnh lẽo
Sau trận cãi vã om sòm đêm qua, Minh Hàn bỏ đi ra ngoài cả đêm không về. Cậu cũng không có chút gì là lo lắng, sáng sớm vẫn dưng dửng đi dạo khuôn viên.
"Thiếu phu nhân vào dùng bữa." - Một nô tì kính cẩn gọi cậu.
"Ta biết rồi."
~~~
Ngồi vào bàn ăn, cậu cố tình lơ anh đi, gắp ăn một cách tự nhiên mà ánh mắt không thèm nhìn người kia lấy một cái, đột nhiên...
"Ngươi ăn cái này đi." - Anh gắp một cục thịt bỏ vào chén của cậu, hàm ý làm hoà rất rõ ràng, thế nhưng điều mà anh không ngờ đến chính là...
"Tuyết Thanh."
Một cục bông trắng mập mập lon ton chạy đến, cậu gắp cục thịt ném xuống đất rồi nhìn nó ăn ngon lành, sau đó bản thân lại tiếp tục gắp thức ăn.
Minh Hàn nhìn cảnh tượng vừa diễn ra mà tâm can đổ nát, anh không nghĩ là cậu lại giận mình đến như vậy, anh không nói gì chỉ đặt chén cơm xuống rồi đứng dậy rời đi:
"Phụ thân, mẫu thân, con xin phép."
Anh vừa đi cậu cũng đặt chén xuống rồi rời đi không một lời.
~~~
Thiên Minh vừa bước đến cửa phòng, Minh Hàn vừa hay bước ra khỏi cửa, cậu nhìn anh thắc mắc:
"Ngươi đi đâu?"
"Không phải việc của ngươi."
~~~
Thiên Minh ngồi ôm cái gối anh thường nằm trong phòng mà rầu rĩ, định làm giá một chút thôi nhưng không ngờ lại bị kết cuộc thê thảm.
Ngồi đó được một lúc thì Khải Huân bước vào, y nhìn cậu u sầu chẳng khác gì một hồn ma mà suýt tí ngất xỉu, bước đến gần quơ quơ tay trước mặt cậu:
"Minh huynh, Minh huynh."
Vẫn không có câu trả lời, y đành hét lớn:
"MINH HUYNH."
"Hả? Cái gì? Phu quân ta về? À... là ngươi..." - Cậu ngơ ngác nhìn qua nhìn lại một lúc, thấy Khải Huân đứng trước mặt lại tiếp tục rầu rĩ.
"Là ta? Nè! Ta phải mang cái thân đau nhức sang đây thăm huynh đó." - Y thể hiện một biểu cảm oan khuất.
"Rồi sao? Có việc gì không?"
"Chẳng phải huynh muốn chiến thắng huynh trưởng sao? Ta có cách cho huynh."
"Cách gì?" - Thiên Minh dùng gương mặt đầy hi vọng nhìn y.
Khải Huân thì thầm vào tai cậu:
"Chính là..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com