Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Cưới thêm

Chẳng biết là hai vị trưởng bối bàn tính với nhau cái gì, mà anh vừa quay về được một tuần đã bắt phải tiến hành hôn lễ, đã vậy vị phú hộ kia còn cho thêm người ăn kẻ ở vào Vương gia để chăm sóc cho ả ta làm cậu cảm thấy vô cùng gai mắt.

Sau khi buổi lễ kết thúc, Thiên Minh cảm thấy hai chân sắp phải chặt bỏ vì tê cứng, anh thấy cậu thế cũng vô cùng lo lắng, không ngại mà lại xoa bóp cho cậu:
"Đỡ hơn chưa?"

"Được rồi mà, không phải chàng cũng mệt sao?"

"Ta không sao, nàng quan trọng hơn chứ?" - Anh hôn nhẹ lên má cậu trước mặt của vị trắc thê kia làm ả ta vô cùng ghen tức.

~~~

Đến tối thì Vương gia lại mở tiệc tưng bừng và đương nhiên tân lang tân nương đi mời rượu là chuyện không thể thiếu, tuy nhiên...

"Nhạc mẫu, người thấy phu quân của con đâu không?" - Tịnh Mỹ bước đến hỏi nhất phẩm.

"Con chỉ cần kiếm thấy chánh thất của nó thì sẽ thấy nó." - Bà ta bất lực nói rồi bước vào trong.

Ả ta đi kiếm một lúc cũng thấy anh, không biết hai người họ đang nói gì mà cậu cười rất vui vẻ, ả càng lúc càng sanh lòng đố kị, giả vờ ngây thơ đến chỗ anh:
"Phu quân, ta kiếm chàng nãy giờ, quan khách đang chờ chúng ta."

"Lý tiểu thư, thật xin lỗi, tôi không khoẻ nên không thể mời rượu được, tiểu thư thông cảm."

"Nè nè! Cậu nói như thế là tôi không hài lòng nhé." - Lý phú hộ cũng bước đến.

"Ông không hài lòng rồi ông làm gì?" - Cậu trừng mắt với ông.

"À, thiếu phu nhân, thất lễ quá thất lễ quá." - Ông ta vội vàng thu lại vẻ huênh hoang ban nãy.

"Phụ thân, thằng nhãi này có gì mà người phải sợ?"

"Ta có gì à? Để ta cho cô thấy."

*Rầm* *Ầm _ Ầm _ Ầm*

Vì bàn của cậu ở gần cổng gia trang, mà nơi đó đang dựng cổng hoa bằng gỗ lâu năm rất cứng, chỉ một đá của cậu mà làm cột gỗ gãy làm đôi, chiếc cổng ngã xuống vỡ tan nát.

"Ta nhắc lại cho cô nhớ, trong cái gia trang này, ta là chánh, cô là thứ, hãy biết rõ thân phận của mình, cẩn thận, có ngày ta đánh gãy xương hàm cô đó."

Nói rồi cậu bước vào trong dưới sự sợ hãi của bao nhiêu là quan khách, trước giờ nghe tin thiếu phu nhân là người văn võ song toàn, cầm kì thi hoạ nhưng không ai tin, giờ được tận mắt chứng kiến thì tất cả đều chết lặng.

~~~

Tiệc tàn thì ai về nhà nấy, đó cũng là lúc dành cho phần cuối của hôn lễ, động phòng hoa chúc.

Thiên Minh ngồi trong phòng chải tóc mà cảm thấy sầu não, nghỉ đến cảnh phu quân của mình chung phòng với nữ nhân khác thôi đã sôi máu rồi, nhưng điều cậu không ngờ nhất là...

*Cạch*

"Sao chàng lại ở đây?" - Cậu kinh ngạc nhìn anh, vì đúng ra bây giờ anh phải ở phòng của Tịnh Mỹ.

"Phòng của ta chẳng lẽ ta không được ở? Nàng không vui khi ta ở đây sao?"

"Không... chỉ là... chàng... ả ta..." - Cậu bối rối đến mức không biết nói gì hơn.

"Ta cho người giải quyết rồi, mang thuốc ngủ cho ả ta vậy là ta có thể sang đây rồi." - Anh ôm lấy cậu từ phía sau.

"Sao chàng lại làm vậy?"

Anh nhìn cậu, rồi đặt lên môi một nụ hôn say đắm, đến lúc dứt ra thì lại yêu chiều hôn lên mi tâm một cái:
"Vì ta đã nói rằng, nàng là thê tử duy nhất của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com