Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bí mật

Thiên Minh từ khi về Vương gia lúc nào cũng được nhất phu nhân khen ngợi, tam phu nhân cũng có lúc thêm được vài ba câu, riêng nhị phu nhân lúc nào cũng nhìn cậu không thuận mắt, luôn xem cậu là cái gai trong mắt mình để loại bỏ.

~~~

Nhị phu nhân ngồi trong phòng nhâm nhi tách trà nóng, nét mặt như đang tính kế sách thâm độc.

"Phu nhân gọi con." - Tì nữ thân cận nhất của bà mở cửa bước vào.

"Sen à, con là tôi tớ trong nhà, là thân cận của bà, bà thương con cũng như con cháu. Bây giờ bà nhờ một chuyện, con theo dõi "thiếu phu nhân" của cái nhà này, xem xem ả giấu diếm chuyện gì?" - Ngón tay thoa nhẹ trên miệng ly, ánh mắt vô cùng nham hiểm.

"Dạ phu nhân." - Cô ta cuối đầu rồi bước ra ngoài.

"Để ta xem, ngươi giấu Vương gia này cái gì?" - Ánh mắt bà ta như rắn độc, thâm sâu còn thêm phần hiểm ác, trong cái Vương gia trang này quả thật không ai có lòng dạ thâm độc sánh ngang với bà ta được.

~~~

Thiên Minh đang trải ga giường trong căn phòng của mình, Minh Hàn đã theo Vương lão gia sang làng bên, ít nhất cũng vài ba hôm mới về, hiện tại chỉ có một mình cậu trong phòng.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một nam nhân trong bộ y phục xám đi vào, mỗi bước chân nhẹ nhàng đến mức không phát ra tiếng động. Người đó bất ngờ ôm lấy cậu từ phía sau. Hai tay cứ liên tục sờ soạng.

"Thiếu gia, chàng đừng làm vậy, lỡ có người đi vào thì sao?" - Cậu cười ngây ngô vì cứ nghĩ rằng người phía sau là chồng mình, nhưng đến khi quay lại...

"Nhị đệ?" - Thiên Minh bất ngờ đến mức ngã xuống giường.

"Đại tẩu, sao tẩu lại hoảng hốt như vậy?" - Hắn ta nhìn cậu bằng một ánh mắt thèm khát.

"Sao đệ vào đây? Đây là phòng của ta và phu quân mà?"

Hắn từ từ tiến đến, một chân đặt lên giường, một tay cởi y phục ra, cửa đã khoá chặt nên không việc gì hắn sợ.

"Tránh ra, mau tránh ra." - Cậu dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra nhưng bất thành, như một con thú hoang, hắn đè cậu xuống, cởi hết y phục rồi bắt đầu cưỡng bức cậu.

Hắn thô bạo đến đáng sợ, chí ít Minh Hàn còn tỏ ra chút ân cần nhưng nhị thiếu gia như con thú hoang, hắn chỉ biết thoả mãn dục vọng của mình mà chẳng buồn để ý đến người nam nhân nhỏ bé đang sợ hãi kia.

~~~

Thiên Minh ngồi co ro trong một góc giường, toàn thân run lên bần bật, không kiềm chế nỗi uất ức trong lòng mà bật khóc.

Nhị thiếu gia mặc y phục vào rồi đẩy cửa bước ra, trước khi rời đi con buông lời đe doạ:
"Tẩu tẩu à, nếu chuyện hôm nay bị tiết lộ, đừng trách sao đệ vô tình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com