Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Kết cuộc của sự dối trá

Minh Hàn vừa mở cửa phòng liền bị dọa cho một phen hú vía, Thiên Minh cầm một chiếc đèn cầy trên tay, khung cảnh xung quanh trông rất kinh dị.

"Nàng... bị... gì... vậy..." - Anh bắt đầu run lẩy bẩy.

Thiên Minh không nói gì, chỉ lướt nhẹ qua anh rồi châm những ngọn nến rồi mới đến ôm lấy anh từ phía sau.

"Nàng làm ta sợ đấy." - Anh thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng thê tử của mình vẫn bình thường.

"Ta biết cách đuổi ả ta ra khỏi Vương gia trang rồi."

"Cách gì?" - Anh xoay người lại vòng hai tay ra phía sau cậu, kéo sát vào người mình.

"'Mai rồi chàng sẽ biết."

"À! Hôm nay dám giấu diếm ta, có tin là nàng không thể xuống giường không?" - Anh hôn lên trán cậu.

"Ta không cho thử xem chàng có dám không?"

"Sao ta lại không?" - Anh bế cậu lên giường, dùng thân mình đè xuống rồi hôn khắp cùng cơ thể cậu.

Thiên Minh không kháng cự mà chỉ bật cười khúc khích vì nhột, đêm hôm ấy đúng thật là có một cuộc hoan ái, nhưng nó không mãnh liệt đến mức cậu không thể xuống giường.

~~~

Sớm tinh mơ, Thiên Minh dạo hoa viên của mình thì bắt gặp Tịnh Mỹ cùng một gia đinh lén lúc đi đâu đó, nét mặt trông rất khả nghi.

"Hai ngươi đi đâu?" - Thiên Minh hỏi rất nhẹ nhàng nhưng nó đủ để làm hai người kia giật nảy mình.

"Ta... ta... ta đi đâu không phải việc của ngươi."

Ả ta nói rồi rầm rầm bước đi.

Cậu đứng đó cười nham hiểm, đúng lúc Nhất phẩm đi ngang, bà ta thấy cậu đứng ngay cổng liền thắc mắc:
"Ngươi đứng đây làm gì thế?"

"Xem kịch hay."

"Kịch gì?" - Câu nói của cậu làm bà ta càng thêm tò mò.

"Trắc thất của Vương đại thiếu gia đi vào nam tửu lầu, giả vờ mang thai để lừa gạt Vương gia."

"Ngươi đừng có ăn nói hàm hồ, Tịnh Mỹ không phải người như vậy."

"Muốn biết đúng hay không, tốt nhất bà nên tự kiểm chứng." - Cậu bỏ lại một câu rồi bước vào trong dưới ánh mắt ngu ngơ của bà ta.

~~~

Chiều hôm ấy, khi Tịnh Mỹ về nhà, tất cả người trong Vương gia đều nhìn ả với ánh mắt khinh thường, chưa hiểu trời trăng mây đất gì thì...

*Chát*

"Đồ đàn bà thâm độc."

"Sao huynh lại nói ta như thế?" - Ả ta giả vờ oan khuất.

*Chát*

"Đúng là trên đời chưa từng thấy loại đàn bà nào độc như cô, giả vờ dựng lên màn kịch có thai để hòng bước chân vào Vương gia, đúng là cao tay."

"Ta không hiểu ý huynh."

"Vẫn không hiểu?" - Cậu nâng tông giọng lên một chút.

*Chát*

Cái tát thứ ba làm ả văng ra khỏi cửa của Vương gia trang, chiếc khăn nhét trong bụng bấy lâu cũng bị đánh cho rớt ra. Dưới ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, ả ta càng thêm xấu hổ.

*Rầm Rầm Rầm*

Thiên Minh ra hiệu liền có hai gia đinh vứt đống đồ của ả ta ra khỏi cổng, khẽ nhếch mép nhìn cô ta rồi khép cánh cửa lại:
"Đó là kết cuộc, của kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com