Chap 23: Cầu Xin Anh
Bóng tối tràn ngập căn phòng, mang tới không gian lạnh lẽo đến đáng sợ.
Diệp Bối Bối nắm chặt lấy lan can, cô chậm chạp bước từng bước một xuống cầu thang. Đèn treo trên hành lang tự động bật lên, mang tới ánh sáng cho căn phòng.
Hai mắt cố mở to, cả người phải nín thở để có thể đứng vững. Sàn nhà lạnh lẽo khiến cô hơi run rẩy, làn váy ngủ mềm mại đung đưa, che đi đôi chân thon dài.
"Anh về rồi à ?"
Hàn Bắc giật mình, anh cúp điện thoại, quay lại nhìn cô, sau đó gật đầu một cái.
"Anh đã ăn cơm chưa ?"
"Ăn rồi"
Diệp Bối Bối cười nhạt, khóe môi cong lên hững hờ, cô tiến tới phòng ăn, đèn tự động sáng lên.
Lúc này, Hàn Bắc mới thấy được những món ăn vẫn đang bày biện trên bàn.
Mọi khi anh trở về, không ghé qua phòng ăn, cũng không biết cô còn chờ cơm mình.
Anh nhìn dáng lưng của cô, mái tóc dài xoăn nhẹ buông thả sau lưng, làn váy trắng mỏng manh ôm lấy thân hình gầy gò của Diệp Bối Bối.
Cô cầm từng chiếc đĩa, ném thẳng đồ ăn vào thùng rác, sau đó đem bát đưa vào máy.
Hàn Bắc dựa lưng vào tường, đột nhiên có chút thẫn thờ nhìn về phía bụng hơi gồ lên của Diệp Bối Bối.
"Hôm nay anh đi đâu vậy ?"
Anh liếc nhìn cô, không trả lời.
Bối Bối sững người, cô bật cười, cười sự ngu ngốc của bản thân mình, cô không nhìn anh, mở tủ lấy sữa uống.
"Em quên, em không có đủ tư cách để hỏi anh."
Hàn Bắc nhìn ly sữa trong tay của Diệp Bối Bối, sau đó chăm chú nhìn về phía bụng của cô.
Đứa bé này...
Cho dù nó không phải là điều anh mong muốn, nó không đến từ tình yêu, nhưng sau này, anh cũng sẽ có một đứa con, sẽ được làm bố.
Còn cô...
Hàn Bắc xoay người, muốn đi lên lầu, lại bị tiếng nói của Bối Bối cản bước.
"Ngày mai, bố mẹ em muốn chúng ta đến dùng cơm"
"Tôi không đến !"
"Vì sao ? Bố mẹ em, chẳng lẽ cũng không có tư cách ?"
Hàn Bắc mạnh tay rút cà vạt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Diệp Bối Bối, cái nhìn tràn ngập sự căm ghét.
"Tôi căm ghét cô, cũng căm hận họ Diệp các người !"
Bàn tay cô nắm chặt cốc sữa trong tay, cô đặt cốc xuống bàn, tiến tới bên cạnh anh. Diệp Bối Bối nhìn thẳng vào anh, để anh nhìn thấy sự khiêu khích trong mắt của cô:
"Đừng nghĩ em không biết Tô Trịnh Yến đã trở về. Nếu như anh còn muốn mẹ con cô ấy an toàn, tốt nhất hãy nghe em một chút"
Hàn Bắc nắm lấy tay của cô, giật mạnh:
"Cô dám !"
Khóe môi Bối Bối cong lên, cho dù cánh tay bị anh bóp chặt đang dần đỏ lên, cho dù trái tim của cô đang dần vỡ tan trong lồng ngực, cô vẫn muốn cười:
"Anh có muốn thử hay không ? Anh có muốn thử cảm giác mất đi cô ấy lần nữa hay không ?"
Hàn Bắc đẩy cô khỏi mình, khóe môi cong lên, ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ. Anh đưa bàn tay ra phía trước, mạnh mẽ dùng lực bóp miệng của Bối Bối.
"Một lần là đủ rồi. Chỉ vì cô, một lần là đủ rồi. Diệp Bối Bối, nếu như tôi còn ở bên cạnh cô, thì chính là giống như Hàn Bắc đã chết từ lâu rồi ! Diệp Bối Bối, sau này, cô nhất định hối hận!"
Nước mắt của Diệp Bối Bối lăn xuống, rơi trên bàn tay của Hàn Bắc, anh đột nhiên sững người, động tác có chút ngưng trệ.
Diệp Bối Bối ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt không che dấu được lộ ra muôn vàn bi thương. Cô đưa tay chạm vào cánh tay của anh, nước mắt liên tục rơi xuống, trái tim đau đớn trong lồng ngực đang kêu gào, từng ngày từng giờ, nó đều ở trong cô, gào thét, đau đớn như vậy...
"Nếu như em muốn anh buông bỏ cô ấy, buông bỏ tất cả mọi chuyện, vậy anh có thể ở cạnh em không ? Không có thù hận, chỉ có anh và em. Anh có thể thử yêu em không ? Có thể hay không cho em một cơ hội, cho chúng ta một cơ hội ?"
Hàn Bắc thẫn thờ nhìn cô, anh run rẩy rụt tay lại phía người mình, nhưng lại bị Diệp Bối Bối cố gắng giữ lại.
"Buông ra..."
Cô lắc đầu, nước mắt vẫn rơi xuống, giống như những viên pha lê, vỡ tan dưới sàn nhà lạnh lẽo. Diệp Bối Bối siết chặt bàn tay của anh, cô bất lực nắm lấy tay của anh, giọng nói gần như lạc đi vì khóc:
"Cầu xin anh, đừng hận em, có được không ? Bắc Bắc, xin anh tin tưởng em. Tất cả mọi thứ, em sẽ cho qua hết, em sẽ để mọi thứ lại như cũ, chỉ cần anh đừng căm hận em, đừng rời bỏ em và con, xin anh, hãy tin em..."
Hàn Bắc đứng lặng người nhìn cô, anh giật tay của mình khỏi cô, vẫn bàng hoàng bởi thái độ của Diệp Bối Bối.
"Cô điên rồi! Cô thật sự điên rồi ! Tôi, sẽ không bao giờ yêu cô, không bao giờ chấp nhận cô !Diệp Bối Bối, cô thức tỉnh đi. Hàn Bắc tôi chỉ có một mình cô ấy, cũng chỉ có một mối thù là họ Diệp các người. Mỗi ngày mỗi đêm, tôi đều cầu mong cô sớm buông bỏ tôi. Người cầu xin mới nên là tôi. Cầu xin cô, buông tha tôi đi! "
Hàn Bắc lùi bước về phía sau, anh xoay người, cứ như vậy lao ra ngoài. Giữa nửa đêm, anh rời bỏ ngôi nhà này, giống như chạy trốn một thứ khủng khiếp làm anh sợ hãi.
Chạy trốn khỏi nơi đây,chạy trốn khỏi cô...
Bối Bối nhắm mắt, nước mắt lăn dài trên gò má, trượt xuống cần cổ trắng ngần của cô.
Những lời nói này của anh, cứ như hàng vạn mũi kim, đâm sâu tới trái tim của cô, cứ như vậy từng vết thương nhỏ đang rỉ máu, cứ như là đang dần dần giết chết cô.
Chọn yêu là sai, chọn bên cạnh cũng là sai.
Cho dù biết là sai, nhưng cô vẫn cứ luẩn quẩn trong thứ tình cảm thanh xuân mù quáng này của mình.
Ba năm, vẫn chưa đủ khiến cô tỉnh giấc, vẫn cố gắng để mình ở bên cạnh anh.
Anh hận cô, anh chán ghét cô. Tất cả những gì anh nói, chỉ là hận thù, chán ghét.
Nhưng anh chẳng bao giờ hiểu nổi, trái tim mỗi khi ở bên cạnh anh đập nhanh thế nào.
Anh cũng không thấy được nước mắt của cô kìm nén thế nào khi thấy anh hạnh phúc cùng Tô Trịnh Yến.
Yêu mà không dám nói, chỉ vì cô là người đến sau, chỉ là một kẻ nhút nhát, chỉ sợ nói ra rồi lại mất đi sự quan tâm từ anh.
Rốt cuộc, cô sai chỗ nào ? Sai ở đâu ? Sai đến mức nào nữa đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com