Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10: Tha cho tôi!

Đúng như những gì bà ta đã nghĩ, bức ảnh cưới ấy có linh hồn của Thủy. Bà ta gọi cho Thiên vì sao bùa phá vong lại không có tác dụng gì với cô mà còn làm cho cô được tự tại hơn trước.

Thắc mắc ấy chưa có lời giải thì, điện thoại đột ngột tắt, đèn trong phòng bà ta cứ chóp nhá liên tục, làm bà ta không khỏi sợ hãi, tấm rèm cửa cứ bay phất phơ, bà ta nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy có ai  đó vừa lướt qua thật nhanh, bước đến gần thì một làn gió vừa đủ để người ta lạnh sống lưng.

-"haizzz không có gì! Chỉ là mình sợ quá nên tự dọa mình thôi! "

Nói rồi bà ta đóng cánh cửa sổ lại, quay lại phía giường thì thấy có ai đó, mặc một bộ váy cưới trắng nhưng vẫn có lấm tấm màu đỏ, màu đỏ ấy thật sự là máu, từ phía sau nên nhìn thấy mái tóc rối đanh, có cả sinh vật nhỏ nhắn y như những con dòi trên đó, chưa kịp hoàn hồn vì cảnh tượng đó, bà ta nhắm mắt lại để định thần rằng đây chỉ là ảo giác.

Đúng như bà ta nghĩ, khi mở mắt ra thì hình ảnh ấy lại biến đâu mất.

Bà ta đã có đề phòng chuyện này nên, bên cạnh giường ngủ đã chuẩn bị sẵn một lá bùa.

Bước thật nhanh đến cạnh giường để an tâm hơn, bà ta định lấy lá bùa đó ra thì một cảm giác sợ hãi lại đến, cảm giác y như có người phía sau lưng, bà ta quay mặt lại nhìn thì thấy ngay trước mắt là hình ảnh của Thủy. Vẫn ánh mắt thù hận đó còn kèm theo hai hàng huyết lệ không ngừng tuông ra càng lúc càng nhìu, đôi mắt long lanh xinh đẹp mà Khánh thấy bây giờ hoàn toàn ngược lại, trong mắt cô lúc này là hình ảnh người đàn bà không biết hối hận là gì. Những chỉ máu trong đôi mắt ấy cứ càng lúc càng hiện rõ. Nhiêu đó chưa đủ làm bà ta khiếp sợ, nếu như lúc nảy nhìn từ phía sau thì  chỉ thấy là lấm tấm máu thì bây giờ máu từ lỗ thủng trên ngực trái vị trí cô tự đâm mình, thì máu cứ không ngừng tuông ra, rơi xuống sàn, rơi vào bàn tay trắng không bình thường cùng hơi lạnh từ đó làm cho người nhìn càng đáng sợ hơn.

-"không phải bà đang sợ đó chứ? " Tiếng nói cứ vang vọng trong đêm khuya.

Người bà ta cũng đang run rẩy, không nói thành lời, điều đáng để nói đó là bà ta không dám nhìn người trước mặt nữa.

-"thật sự sợ vậy sao! Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu! Tôi đã nói với bà rồi nhất định tôi sẽ trả thù! Bà đang nghĩ gì vậy! Sao ?  Không còn kế hoạch nào hay hơn kế hoạch đêm đó bà ban cho tôi sao? Bà nghĩ lá bùa phá vong ngu ngốc ấy có thể hại được tôi sao! Lầm!  Bà đã lầm rồi! Hận thù của tôi chưa trả được thì không bao giờ tôi để các người sống yên! "
Cô nói càng lúc càng nhấn mạnh nhìn bà ta.

Chắc hẳn bà ta đã cố gắng lắm mới nói được:

-"ta!  Ta sai rồi! Ta không muốn chết...ta hối hận rồi!... "

Chưa nói xong thì bị Thủy ngất lời:
-"hối hận bà đang tưởng tôi là con nít àk? Chỉ nói cũng chưa thể hiện được điều gì... Hôm nay tôi tha cho bà chắc gì ngày mai bà không tìm cách để hại tôi!!! "

-"ta... Ta...biết lỗi rồi cô đừng hại tôi!!! "

-"nếu như tôi của lúc trước nhất định tôi sẽ tha cho bà! Nhưng bà biết sao không nhờ bà tạo quá nhiều nghiệp nên tôi thành ra ngày hôm nay..! "

-"ta cũng sẽ không ngờ là cô chết như vậy! "

-"tôi không muốn nghe lời biện hộ nào nữa hết, ngày hôm nay bà chỉ cần biết những ngày sắp tới là ngày cuối cùng của các người, cố tận hưởng đi, tôi sẽ làm cho hai người hiểu được cảm giác của tôi! "

-"KHÔNG! "
bà ta giật mình thức giấc sao những gì đã xảy ra, lần này bà ta chắc chắn không phải là mơ, miệng cứ lẩm bẩm "tha cho tôi! Tha cho tôi.... Tôi không muốn chết"

Ngày hôm đó bà ta như người điên, cứ lẩm ba lẩm bẩm thứ gì đó, không ăn, không muốn tiếp xúc với ai, vì Khánh đang giận bà ta chuyện vức bức ảnh nên cũng không quan tâm bà ta.

Hết phần 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kinhdi