4: đám cưới đẫm máu!
-----
Mọi chuyện đều được thực hiện đúng như kế hoạch của bà ta và Thiên.
Bà ta sau khi nhận được tin từ Thiên đã thành công thì trong đầu bà bây giờ không khỏi vui mừng, cho dù đám cưới này của diễn ra hay không thì mãi mãi cô ta cũng sẽ cảm thấy không xứng với con trai bà.
-----
Còn bên đây, nơi canh phòng vắng vẻ, bên cạnh là bộ váy mà đáng ra cô sẽ phải mặc vào và cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng không, người cô ấy không một mảnh vải che thân, mắt ướt đẫm, miệng cứ lẫm bẩm thứ gì đó nghe không rõ.
Đôi mắt ấy lúc này không chỉ như trước nữa, nó toát lên vẻ lạnh nhạt không biết từ bao giờ.
Cô cứ ngồi đó, cứ nhìn bộ váy cưới trắng tinh đó cho đến sáng.
Người ta giúp cô mặc bộ váy vào, đúng ra cô sẽ cảm thấy rất rất vui, nhưng ngược lại, cô không vui, cô chỉ biết rằng ngày hôm nay là ngày cuối cùng cô ở trên thế giới này, cô đã đủ tuổi nhục rồi, không ai bên cạnh để an ủi, những con người độc ác đó đã biến một cô gái trẻ như cô vào bước đường cùng.
Cô muốn trước khi đi khỏi đây phải để lại một ấn tượng nho nhỏ cho bọn người đó, phải đòi lại sự trong sạch.
-----
Bên cửa sổ ánh mắt không có hồn ấy nhìn trầm trầm vào từg chiếc xe rước dâu, ánh mắt như muốn giết chết người đàn ông Bỉ ổi đã hại mình và cả người đàn bà tàn nhẫn đó.
"Thu Thủy! " -Khánh lây cô.
Lúc này đây có mới thoát khỏi nổi tủi nhục cùng ánh mắt lạnh tanh đó.
Cô nhìn Khánh trong bộ đồ chú rể, trang trọng, cô ôm Khánh thật chặt, thật lâu, cô rất muốn yếu đuối ngay lúc này.
"Em sao vậy? Có chuyện gì sao? " Khánh hỏi han quan tâm.
"Àk em không sao Anh đừng lo! "
Cô nói giọng nói càng lúc càng nhỏ lại.
"Không sao là tốt rồi! Đến lễ đường thôi em! " Anh cười dịu dàng.
"Vâng!".
--------
Trên đường đến nhà thờ (lễ đường) cô không nói lời nào mà chỉ nhìn Khánh rồi quay sang nhìn chiếc xe đang chở hai con người độc ác kia.
Khánh lúc này đang chìm ngập trong hạnh phúc vì sắp lấy được người mình yêu thương nhất. Mà không biết rằng cô đã trải qua mối hận như thế nào chính vì Anh không biết càng không thể an ủi cô.
------
Tiếng chuông nhà thờ vang lên.
Chính giây phút này đây, Thu Thủy nhường như quên mình. Cô bước vào cùng bộ váy trắng, cô nhìn thấy Khánh người cô yêu nhất, thấy Thiên kẻ đã giết đi chính con người bên trong cô, cả bà ta đang liếc nhìn cô y như muốn nói "không bít Liêm sỉ! " hận thù trong cô đã quá giới hạn đến người cô yêu cơ cũng muốn bỏ Anh lại.
Lời hứa của Khánh đã xong. Đến lược cô.
"Thu Thủy con có đồng ý lấy Khánh làm chồng.... v....v"
"Con... "Cô ngừng lại vì bắt gặp ánh mắt chìu mến của Khánh.
Đã 5phút trôi qua cô vẫn im lặng không nói.
-----
Cô cầm chiếc nhẫn ngắm nhìn. Mọi người đang thắc mắc về những điều kì lạ cô làm! Sao cô không trả lời? Mà lại nhìn chiếc nhẫn như vậy!.
Cô ném chiếc nhẫn ra xa...mặc kệ mọi người đang bàn tán....Khánh là người ngạc nhiên nhất! Anh không biết Thu Thủy đang làm gì nữa!.
Khánh nhìn cô....cô cũng đang nhìn Khánh nhưng với ánh mắt không phải của người nữa rồi. Cô đưa tay lên mặt Khánh.
"Em xin lỗi! Những điều em làm là có lí do của nó! Sau này anh....không cần nhớ đến em nữa...nghe lời em! " cô nói.
"T-Thu.. THỦY em làm vậy! "
"Em không muốn kết hôn nữa! "
Những lời cô nói ra khiến Khánh như người mất hồn. Còn những kẻ kia đang cười thầm.
Nói rồi cô lấy con dao chuẩn bị sẵn đâm vào tim mình.... Ánh mắt ấy tràn ngập hận thù....máu máu của cô tuôn ra ướt đẫm chiếc váy....
Hết phần 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com