Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9: đừng vức nó!

Sau khi từ phòng bà ta về, Khánh cứ như người quên rằng THU THỦY đã chết. Đó có thể là vì tình yêu của hai quá lớn, cho dù âm dương cách biệt cũng sẽ yêu như vậy. Nhưng đó cũng có thể do quá sốc trước cái chết của Thủy.

Anh bước vào phòng, điều anh nhìn thấy đó chính là ảnh cưới của hai người, trong ảnh người đứng bên anh là Thủy cùng bộ váy cưới trắng tinh, cô cười rất tươi, ánh mắt ấy toát lên vẻ hạnh phúc.

Anh nhìn thấy nó và tự an ủi bản thân đây là thứ còn sót lại của Thủy, anh treo nó phía trên đầu giường rồi ngủ quên khi nào cũng không hay.
--------

Đến khi anh thức giấc thì trời đã tối rồi, định bước xuống giường thì có một bàn tay ngăn anh lại, anh cảm nhận được thứ gì đó quen thuộc từ bàn tay chạm vào anh.

-"là em...là Thủy.. Là vợ anh! "
Anh biết đây là Thủy, cô ấy về thăm anh, nên vui vẻ hỏi ngay.

Không tiếng trả lời thay vào đó là từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống tay anh, anh ngước nhìn thì thấy những giọt nước mắt ấy rơi ra từ đôi mắt Thủy, điều kì là là Thủy bây giờ chỉ là người trong bức ảnh.

Anh cúi mặt xuống, từ từ nói:
-"là do anh không tốt hay đã có chuyện gì với em, sao em lại bỏ anh? "

Nước mắt ngừng rơi, cô nhìn anh trong đau đớn:
-"anh àk! Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, là do em ít kỉ ra dị ứng như vậy! "

-"chuyện gì? Em xảy ra chuyện gì? Sao em không nói cho anh biết! "

-"bây giờ không phải là lúc để anh biết, anh sẽ được biết chính người anh không ngờ tới"

-"em..! "

Bây giờ trời cũng đã sáng rồi, anh giật mình thức giấc thì cuộc trò chuyện cũng đã kết thúc, anh nhớ như in hình bóng Thủy, những lời nói khó hỉu, cả những giọt nước mắt của cô.

*cốc Cốc Cốc*
Tiếg gõ cửa.

-"ai đấy? "

-"là mẹ! "

-"mẹ vào đi! "

Bà ta bước vào tươi cười với Khánh, nhưng nụ cười ấy cũng chỉ là thoát qua khi thấy hình cưới trong phòng anh. Bà ta hỏi lắp bắp:
-"bức ảnh.. Đó sao lại còn ở đây! "
Nhường như bà thấy ánh mắt Thủy đầy hận thù muốn ăn tươi nuốt sống bà.

-"ở đây thì sao hả mẹ? Dù gì thì đây cũng là thứ cô ấy có thể gần bên con hơn! "

-"con.. Con.. Nói gì. Mẹ không hiểu! "

-"ờkkk cũng không gì đâu mẹ! " Cười nhạt.

-"àk mẹ qua phòng con có việc gì sao? "

-"àk.. Mẹ mẹ định gọi con xuống ăn sáng đó mà "

-"dạ! "

Bà ta hơi lo sợ vì phòng con mình lại có hình bóng Thủy, kẻo nó lại sang giết bà.

-"mẹ nghĩ... Con nên.. Vức tấm ảnh vô tri vô giác này đi! "

Khánh đang nhìn bức ảnh bất ngờ quay qua bà, nóng giận nói:
-"KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC VỨC NÓ! "

Bà ta cũng rất ngạc nhiên đây là lần đầu tiên Khánh có thái độ đó đối với bà:
-"con.. Con.. Làm sao vậy? "

-"con muốn được yên, chuyện vức nó con không đồng ý, còn nữa con yêu Thủy nên không âu được làm hại cô ấy! "

-"con...cô ấy đã chết rồi! "

-"cô ấy chưa chết, hôm qua cô ấy đã nói chuyện cùng con! "

-"con...."

-"mẹ đi xuống dưới nhà đi con muốn yên tĩnh! "

Nói rồi Khánh đẩy bà ta ra khỏi phòng khóa cửa lại, rồi nước mắt cứ thế tuôn ra.

Bà ta lúc này thật sự rất hoảng loạn vì thái độ đó của Khánh.

Hết phần 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kinhdi