Bông Hồng dại
Phương đi ngang qua một cửa hàng bán hoa mang tên In The Mood for You.
Ở chính giữa, dưới ánh đèn vàng nơi cửa kính, cô nhìn chằm chằm vào bó hồng đỏ rực và bắt mắt. Đó là tâm điểm giữa những sắc màu xanh, trắng mờ nhạt.
"Em là bông hồng duy nhất giữa một vườn hoa dại."
Cô bỗng nhớ về lời của anh, người mà hai năm trước đã khiến cô yêu tưởng như chết đi sống lại.
Mối tình giữa hai người nảy nở từ khi cô mới vào năm nhất đại học, còn anh học trên cô một khóa.
Phương hiện lên trong mắt anh là một người con gái có chính kiến và cá tính mạnh mẽ. Tất cả là nhờ một lần cô đứng lên phản bác lời của giảng viên.
Vì phải học lại, anh vô tình được xếp chung lớp với Phương. Đấy là môn anh ghét nhất. Nhưng từ sau ngày hôm đó, tính cách khảng khái, mạnh mẽ của Phương khiến anh chú ý và...nhớ nhung. Bỗng dưng, anh lại cảm thấy mong chờ môn học đáng ghét ấy.
Vào cuối kỳ, anh gom hết dũng khí để bắt chuyện với Phương. Và đó cũng là lúc, hai người dần dần dấn sâu hơn vào mối tình đại học trong trẻo, mặn nồng này.
"Tại sao anh lại thích em." Một ngày nọ, Phương hỏi anh.
Anh nhún vai, thành thật đáp: "Vì em thú vị. Anh thích người thú vị như em."
Đúng vậy, Phương là cô gái đầu tiên dám phản đối vị giảng viên lớn tuổi và đáng kính ấy. Thế nên, trong mắt anh, cô là đóa hồng rực rỡ giữa đám hoa dại mờ nhạt trên giảng đường.
Nghe câu trả lời, Phương chỉ tủm tỉm cười rồi rúc vào lồng ngực anh. Cô cứ ngỡ mình đã tìm được người phù hợp, người thực sự yêu bản thân cô.
Cô và anh cùng nhau trải qua năm năm. Cô đã chuẩn bị đầy đủ để bước vào giai đoạn mới của chuyến du hành tình yêu này. Cô cứ đi băng băng mà không hề biết rằng phía trước là ngõ cụt.
Một tuần trước ngày sinh nhật, cô nhìn thấy anh đang vui vẻ trò chuyện với cô gái khác ở một tiệm đồ ăn Tây sang trọng.
Cô ấy cao ráo, thon thả. Thỉnh thoảng sẽ đưa tay lên miệng cười e thẹn trước lời nói của anh. Trông thật duyên dáng và quyến rũ.
Ánh mắt chàng trai nhìn nụ cười của người con gái thật đắm say.
Đêm ấy, cô không ngại ngần chất vấn anh.
Anh cũng không giấu giếm mà đáp lại rằng anh đang có tình cảm với người con gái khác. Một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, thông minh và trưởng thành.
Cô ngẩn người, ngơ ngác và bật khóc.
Trong suốt quãng thời gian bên nhau, đây là lần đầu cô khóc vì bất lực và tổn thương. Anh từng hứa sẽ không bao giờ để cô phải nhỏ lấy một giọt lệ sầu bi. Anh đã giữ lời hứa, vậy mà hôm ấy, anh thất hứa.
Cô nức nở hỏi anh: "Thế còn em thì sao? Em không còn là đóa hồng nữa à? Em không còn thú vị nữa à?"
Giọng điệu khô khan của anh vang lên: "Em vẫn là hoa hồng, nhưng em là hoa hồng dại. Em vẫn thú vị, nhưng cô ấy thú vị hơn em. Cô ấy là bông hồng trong lồng kính."
Rất lâu sau đó, cô cuối cùng đã thông suốt những lời của anh.
Cô là hoa hồng dại nằm giữa những bông hoa dại khác. Còn cô ấy là bông hồng duy nhất trong chiếc lồng kính long lanh như pha lê, và chỉ có một trên đời. Nếu đã là giống loài hoang dại thì sớm hay muộn, sẽ có những bông hoa hồng dại khác mọc lên san sát xung quanh. Như vậy thì không còn độc nhất, không còn thú vị nữa.
Cô bật cười trước sự thật phũ phàng. Thì ra, cô đã tham gia một bộ phim tình cảm hoang tưởng với cô là nhân vật duy nhất, còn anh là đạo diễn đứng ngoài để chỉ đạo tâm trí cô.
Nếu đã vậy, ai đó làm ơn tặng cô một tượng vàng Oscar để an ủi trái tim héo quắt như cánh hồng khô này được không?
Phương vẫn sống, vẫn là một bông hồng nhưng thay vì đóa hồng đỏ tươi, màu sắc của cô ngả dần sang màu đỏ sẫm u sầu, lạnh lùng. Cô khép mình lại như bông hồng được ép dưới những trang sách lốm đốm vệt ố vàng của thời gian khắc nghiệt.
"Ting ting", Phương giật mình nhìn vào tiếng chuông báo trên điện thoại. Một tin nhắn đến từ số điện thoại không tên.
"Ngày mai gió mùa về, em nhớ mặc thêm áo khoác."
Tin nhắn của anh. Đã hai năm trôi qua, anh vẫn không đổi số.
Gần đây, Phương bận rộn với nhiều dự định quá nên quên mất tháng trước, anh chủ động liên lạc lại với cô.
Để xem nào, lúc ấy trời nắng hanh, cô đang rảo bước từ siêu thị về nhà. Ngày nghỉ đẹp trời như vậy, tội gì cô lại không đi bộ để tận hưởng sự trong veo từ tiết trời thu chứ.
Khi bước đến gần cổng ra vào của khu chung cư, cô dừng bước vì cô nhìn thấy cách đó không xa, anh đang mỉm cười với cô.
Phương sững người, cô không kịp phản ứng trước sự xuất hiện bất ngờ này.
"Lâu lắm rồi không gặp." Giọng điệu ấm áp, tình cảm của anh lên tiếng. Nó không khô cứng như lần cuối hai người gặp nhau.
Mất chục giây sau, Phương mới lấy lại tinh thần: "C-có chuyện gì không?" Cô bấu chặt vào quai túi xách.
"Em rảnh không? Mình ra cà phê nói chuyện chút nhé."
Cô đồng ý. Dù sao cách đó mấy bước cũng có một quán cà phê xinh xắn.
Anh kể rất nhiều chuyện, anh đùa rất nhiều, anh cười cũng thật nhiều. Nhưng không cái nào chạm vào được tâm trí cô. Cô chỉ ậm ừ và cười mỉm đáp lại.
Bỗng anh im lặng rồi nhìn cô chăm chú, "Em thay đổi nhiều quá."
"Còn anh, anh có thay đổi không?"
"Anh không biết nữa. Em thử tìm hiểu xem.", anh nói với vẻ bông đùa nhưng khóe miệng trĩu xuống, đôi mắt lộ ra vẻ mệt mỏi và cay đắng.
"Em sẽ không hỏi những câu như tại sao anh biết em sống ở đây nữa. Em sẽ vào vấn đề chính luôn, anh đến đây làm gì?", giọng Phương đều đều cất lên.
"À, em vẫn vậy đấy chứ. Vẫn thẳng thắn giống lần đầu anh thấy em."
Phương không đáp lại.
Trước sự im lặng của cô, anh khẽ nuốt nước bọt, "Em cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Chúng mình quay lại nhé?"
"Tại sao?"
"Vì anh vẫn còn yêu em."
"Nhưng em không còn thú vị nữa."
Phương xách túi đứng lên, để lại anh thẫn thờ ngồi yên trên ghế.
Sau buổi cà phê đấy, anh không đến tìm cô. Nhưng không hiểu sao hôm nay, anh lại nhắn tin cho cô. Phương tắt máy rồi nhét điện thoại vào túi xách. Cô không trả lời.
"Này, nhìn bó màu trắng kia đẹp ha.", một cô gái trẻ hớn hở reo lên.
"Ừm, trông cũng được. Nhìn nhã nhặn. Nhưng bó hồng kia đẹp hơn mà, nổi bật hẳn.", chàng trai đi cùng cô nhận xét.
"Đẹp, nhưng em thích bó trắng hơn. Trông thú vị hơn" Nói rồi, cô kéo tay chàng trai vào cửa hàng hoa.
Phương nhìn theo bóng dáng hai người trẻ tuổi vừa khuất dáng sau cánh cửa gỗ.
"Thú vị hơn à? Hoa hồng với chả hoa dại. Cuối cùng thì hoa vẫn là hoa mà thôi." Phương lẩm nhẩm trong miệng rồi rời đi.
Cô nghĩ cô sẽ mua một bó hoa để trang trí bàn làm việc vào ngày mai. Nhưng cô vẫn chưa biết sẽ mua loại gì. Thôi thì mai cô thấy loại nào thú vị, cô sẽ mua loại đấy vậy.
Một cơn gió bất chợt thổi qua, báo hiệu rằng thành phố sắp sửa thay màu áo mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com