Lạc Lõng
Giữa dòng đời vội vã, sao em cảm thấy thật lạc lõng. Vẫn là nụ cười, vẫn là ánh mắt lấp lánh kia, nhưng nhịp đập con tim đã không còn như trước nữa. Là tại em thay đổi? Là tại em tự mình xa lánh họ? Hay tại em đã mất anh ...:(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com