Noel
Em là cô gái vùng núi mơ mộng, yêu mưa, yêu gió, yêu cái lạnh của vùng núi Tây Nguyên. Em thích ngắm cảnh đêm qua ô cửa sổ nhỏ. Anh thường bảo: " lạnh lắm đấy! Em không nghĩ đến em thì cũng phải nghĩ đến anh chứ! Lạnh rồi không anh ai nhắc em đây!" Ngày ấy, em chỉ cười xoà, vì em thích thế. Em thích anh quan tâm em. Em thích ăn kem giữa cái trời lạnh giá ấy chỉ để nghe anh càm ràm. Em thích hứng sương gió chỉ để nghe được giọng anh mắng. Em lạ thật phải không anh! Năm nay, đông lạnh lắm. Nhưng.......em mất anh rồi......
Gửi ông già Noel,
Có lẽ con đã quá lớn cho cái tuổi viết thư cho ông
Nhưng con luôn tin rằng không bao giờ quá muộn để thực hiện một điều ước cho người khác.
Con đã bỏ qua quá nhiều cơ hội, đã quá dựa dẫm vào người ấy. Con đã từng rất ích kỉ.
Thời gian trôi qua đã lâu, con không trách người ấy đã đổi khác. Bởi vì chính bản thân con cũng đã thay đổi quá nhiều.
Con chỉ mong rằng, ông hãy gửi đến người ấy...........tất cả..........tất cả những gì đã xảy ra.
Có lẽ con hèn nhát! Nhưng con chấp nhận ích kỉ một lần cuối! Giữ tất cả những kỉ niệm ấy cho riêng mình thôi!
Cảm ơn ông !
Noel 2016 ! EM NHỚ ANH NHIỀU LẮM! THẬT ĐẤY!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com