Chương 1
Dự án hồi sinh các quốc gia và các tổ chức từng tồn tại của thế giới, sau hơn 20 năm trời, cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Chỉ còn vài phút nữa thôi, thế giới sẽ đón chào tổ chức cuối cùng của nhân loại, Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam, một trong những kẻ thù lớn nhất của Hoa Kỳ.
- Đề nghị tất cả mọi người ãy đứng xa buồng hồi sinh một chút ạ, chúng tôi sẽ tiến hành công đoạn cuối cùng để hồi sinh ngài National Front for the Liberation of South Vietnam ạ.
Tiếng một nhà khoa học vang lên và khi xung quanh không còn bất kì động tĩnh nào nữa. Cô cho mở buồng, hồi sinh lại hạt mầm hi vọng của tình yêu nhân quốc mà cô đã ấp ủ bấy lâu.
Khói trắng tuôn ra từ trong buồng, che đi tầm nhìn của tất cả nhưng điều đó không quan trọng. Khoảng khắc khói tan đi, một đôi chân dài mảnh khảnh bước xuống, loạng choạng và rồi ngã quỵ, nhưng may mắn rằng đã có người đỡ được. Người đó vẻ mặt lo lắng, vội vàng thốt lên :
- Anh hai! Mau! Đưa anh ấy đến khu vực y tế mau!
Một lời thốt ra, mọi người nhao nháo làm việc, như thể chỉ cần làm sai điều gì đó thì họ sẽ bị trừng phạt vậy. Nhà khoa học kia vẫn bình thản đứng nhìn một mớ hỗn độn do người kia gây ra, cô chậm rãi bước đến, ân cần và dịu dàng, một cách giả tạo.
- Ngài Vietnam, ngài đừng quá lo lắng, chúng tôi sẽ chăm sóc cho anh trai của ngài thật tốt, ngài cứ yên tâm giao cho chúng tôi!
Cô đưa tay ý muốn đỡ cho Mặt trận nhưng có vẻ như Việt Nam còn chưa tin tưởng cô cho lắm, cô có hơi sốt ruột nhưng vẫn bình tĩnh thuyết phục Việt Nam giao cho cô. Dù không nỡ nhưng Việt Nam vẫn để cô thay cậu chăm sóc cho Mặt Trận.
Sau khi đã ổn định mọi thứ, cô đuổi khéo mọi người ra ngoài, vì từ lâu đã được sự tín nhiệm của mọi người nên ai nấy cũng yên tâm mà giao việc cho cô. Khi căn phòng chỉ còn hai người, cô tiến gần giường bệnh, đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em, cô nở một nụ cười mãn nguyện.
- "Quả nhiên là tiểu công chúa của chúng ta, cho dù có trải qua bao nhiêu kiếp đời thì vẫn giữ được nhan sắc khuynh nước khuynh thành này!"
- Công chúa điện hạ, người có thể mở mắt được rồi ạ! Bây giờ không còn ai trong phòng nữa đâu ạ!
Cô gọi em, em mở mắt, một đôi mắt màu tím trong veo, đôi mắt ấy khẽ động, di chuyển về phía cô, em thấp giọng:
- Lại nữa sao? Ta lại phải giải quyết thêm một thế giới tàn phế nữa à?
Em mệt mỏi hỏi cô, cô chỉ biết bất lực mỉm cười.
- Đúng vậy thưa công chúa.
- Haizz... Chúng ta đã đi hết thế giới này đến thế giới khác rồi, đến khi nào mới tìm ra một nơi để dừng chân đây?
- Công chúa người đừng lo, chúng ta sẽ tìm được thôi!
- Mai Vân, đỡ ta dậy.
- Vâng ạ, công chúa, cơ thể người đang yếu, người cẩn thận chút.
Mai Vân nhanh lẹ đỡ em dậy, cơ thể mới được tiếp xúc với không khí bên ngoài nên chưa quen, em khó khăn dựa vào lưng giường đặt sát tường, em nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, một màu đen u ám chiếm hết bầu trời, em còn cảm nhận được vài làn gió lạnh lẽo lướt qua người, em khẽ rùng mình.
- Bây giờ đang là đông sao?
- Đúng vậy, bây giờ đang là tháng 11 ạ.
- Tên Hoa Kỳ đó, đang là muốn giết chết ta mà, chỉ để độc chiếm trái tim của đứa em trai quý hóa của ta sao.
- Cũng có thể coi là như thế thưa Công chúa, nhưng nô tỳ sẽ không để hắn được toại nguyện đâu!
Em nhìn ánh mắt của cô, mỉm cười, môt đường cong tuyệt đẹp, hai má em nhô lên làm lộ ra bọng cười dưới mắt khiến em dường như tỏa sáng hơn bao giờ hết. Cô nhìn đến ngẩn người.
- Mai Vân, em đã cài hết tất cả ký ức của thế giới này vào đầu của ta rồi đúng không
- Đúng ạ
- Em tìm cho ta mấy xấp vải và kim chỉ, chờ đến khi ta khỏe lại thì giúp ta may một bộ áo tấc, may xong thì hẵng ra ngoài.
- Vâng ạ.
Rồi em nhắm mắt lại, Mai Vân thấy em vì mệt người mà ngủ thiếp đi thì cẩn thận đặt em nằm xuống và cũng nhanh chóng đi làm việc của mình. Khi cô vừa tiến vào khu nghiên cứu đã thấy cảnh ông sếp lớn đang lượn lờ cạnh Việt Nam, cô nhíu mày rồi nhanh chóng tìm đường khác đi.
- "Càng nhìn càng thấy ghét mà!"
Sau một tuần khi em đã có thể ăn được cơm, em và Mai Vân liền bắt tay vào làm áo tấc, vì dù sao vào kiếp thứ 18 của em đã từng là một thợ may chuyên nghiệp, nên việc may vá bằng tay không làm khó được em, nhưng chỉ với một người thì lâu, em đã nhẩm tính từ trước, với tính cầu toàn và những trường hợp có thể xảy ra, chắc phải giữa xuân em mới làm xong. Nhưng điều đó cũng tốt, đến lúc đó em sẽ lấy lại được toàn bộ thể lực, em sẽ không bị bắt ở nhà suốt 1 tháng trời như kiếp thứ 12.
Tuần thứ hai ở thế giới này thật sự ngoài việc may vá ra em chẳng làm gì, chỉ ở trong phòng và nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ, biết về thế giới qua lời kể của Mai Vân. Em khẽ thở dài, hôm nay lại mưa rồi, trời cũng trở nên lạnh hơn, em cảm giác tay của mình đông cứng lại và không thể tiếp tục may vá được nữa
- Quả nhiên mùa đông ở đây thật khắc nghiệt, tay của mình không thể cử động nữa rồi.
Em ngồi trong chăn hà hơi vào hai bàn tay đang ửng đỏ len của mình mà cảm thán, em đưa mắt nhìn sang bộ đồ chỉ vừa cắt ra được hình dạng áo, cái lạnh và sức khỏe có hạn đã khiến em chậm đi rất nhiều. Vậy cũng tốt, em cũng không muốn phải ra ngoài sớm, em chỉ có một mình, sẽ chẳng ai bỏ qua tình yêu của mình để quan tâm đến em. Em thoáng chốc cảm thấy buồn tủi, trừ Mai Vân ngày ngày lui tới thì chẳng có ai đến thăm em, thành ra em chẳng quen biết ai cả, mặc dù em nhớ tên nhớ mặt đấy, nhưng hoàn toàn không biết họ là người như thế nào.
Tiếng gõ cửa khiến em giật mình dừng nghĩ, em nhìn về người đang đứng ở cửa, cánh cửa mở ra mà em không hề hay biết, em thoáng cau mày và có chút lúng túng vì đó là Đức Quốc xã. Gã tới đây làm gì?
- Thưa ngài, tôi có thể giúp gì cho ngài ạ?
Em nhỏ nhẹ hỏi gã, chỉ thấy gã nhìn em một lượt từ đầu tới chân, rồi gã lại liếc nhìn về phía bộ đồ của em, hình như gã không vui thì phải, nhưng em không để ý nhiều. Em ngập ngừng hỏi lại lần nữa, lần này thì gã trả lời rồi:
- Đeo bao tay vào, tay cứng nhắc như vậy thì không làm được gì đâu.
Em thoáng chốc ngạc nhiên, gã này mà cũng biết quan tâm người khác sao? Nhưng gã lại nói tiếp khiến em tỉnh mộng.
- VieViet mà biết sẽ buồn, nếu em ấy mà buồn vì ngươi thì ta sẽ giết ngươi!
Em chỉ biết bất lực, hóa ra hỏi thăm em vì Việt Nam, quả nhiên tình yêu làm mù mắt người mà. Em khẽ gật đầu chấp thuận, gã nhìn quanh một lúc rồi rời đi, em nhìn gã đi khuất rồi mới thở phào nhẹ nhõm, em không biết gã nghĩ gì trong đầu nữa.
- "Trông nó có vẻ cũng được, cũng giống VietViet, chắc để nó ở với Germany có thể sẽ khiến mình bớt đi một tình địch!"
Gã thoáng hài lòng về suy nghĩ này, bây giờ thì gã phải đi gặp VietViet của gã rồi.
Mai Vân rón rén đi vào phòng đóng cửa lại, cô với gương mặt lo lắng bước đến bên em.
- Công chúa điện hạ...
- Ta không sao, hắn không làm gì ta cả, em giúp ta cắt vải đi.
- Vâng ạ!
Khi hai chủ tớ đang hì hục làm việc thì Việt Nam đang lo lắng không thôi, phía Tomorroud vẫn chưa có thông báo gì về Mặt Trận, cậu ngồi trong phòng mà cứ cắn cắn móng tay đến chảy máu cũng chẳng mảy may để ý.
- Vietnam! Em làm gì vậy? Chảy máu rồi!
Đúng lúc này thì Đức Quốc xã bước vào phòng nhìn thấy ngón tay cậu chảy máu thì hốt hoảng chạy lại ngăn cậu.
- Nazi, tôi lo cho anh hai quá!
- Em đừng lo, anh trai của em vẫn ổn, ta vừa đến thăm anh trai em rồi!
Việt Nam nghe thế thì mới bớt đi phần nào, cậu nhẹ nhõm đưa ánh mắt biết ơn với Đức Quốc xã, gã vui mừng nghĩ em là đang thích gã hơn một chút rồi.
Lại bẵng qua mấy tháng nữa, em sắp hoàn thành rồi, mùa xuân đến, thời tiết ấm áp đã góp phần giúp em đẩy nhanh tiến độ, em vui vẻ nhìn thành phẩm của mình trên con ma-nơ-canh đặt góc phòng cạnh cửa sổ, em thật sự mong đến ngày được khoác lên mình bộ đồ mang bao tâm sức của em và Mai Vân. Mai Vân bước vào phòng với ly sữa nóng, cô vui mừng nhìn em đang ngồi cạnh cửa sổ. Em đã khỏe lên rồi, đã có thể đi lại và không bị trúng gió nữa rồi. Em nhận lấy ly sữa và bắt đầu nhâm nhi nó, em nhìn ra bầu trời xanh biếc cùng cây mai đang ra hoa, em muốn ra ngoài:
- Mai Vân, chúng ta phải nhanh lên! Ta muốn biết bên ngoài bây giờ như thế nào!
- Công chúa yên tâm, nô tỳ sẽ làm hết sức ạ!
Rồi hai người lại tiếp tục làm việc và chẳng ai đoái hoài gì đến họ, những nhân quốc và tổ chức khác đang mải mê theo tình yêu còn những đồng nghiệp khác cũng mải đi đu OTP của họ, không ai nhớ đến một tổ chức cũ như em vừa hồi sinh đã dưỡng bệnh liền 2 tháng trời không ra ngoài cùng một nhà khoa học thường ngày lạnh nhạt đột nhiên không đi làm. Họ thoải mái làm điều họ muốn khi ở bên nhau, tự nói chuyện, tự cười với nhau, cứ như vậy mỗi ngày.
- Thật tuyệt vời! Công chúa người mặc thật sự rất đẹp đấy ạ!
- Em cứ khen quá đi!
Em ngại ngùng trước dáng vẻ tán thưởng của Mai Vân, còn cô mải mê ngắm nhìn em mà không để ý rằng cô đã nói quá to và thu hút một nhân quốc vô tình đi qua, người đó nhìn qua cửa kính trong và xém nữa đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp thuần khiết của em. Người đó ngắm đến độ khi thấy em chuẩn bị ra ngoài đã phải vội vàng xách đít chạy đi. Còn em thì chẳng hay biết gì.
- Công chúa, bây giờ đang là đầu tháng 3, người xem hàng anh đào này sắp nở hoa rồi đó!
- Đẹp thật đó, ta đã đúng khi quyết định nán lại đến bây giờ.
- Còn nhiều thứ người cần phải xem nữa đấy ạ! Để nô tỳ dẫn người đi!
Cô kéo em đi mà không thấy nhân quốc hồi nãy đã đi theo hai người từ lúc nào, người đó quả nhiên là bị em hớp hồn rồi!
- "Người đó đẹp quá! Có khi còn đẹp hơn Vietnam luôn ấy chứ!"
Nhắc đến Việt Nam đột nhiên lại lắc đầu nguây nguẩy phủ nhận lập tức, nhưng cứ nghĩ đến dáng vẻ thướt qua tà áo cùng nét mặt tươi tắn kia khiến người nọ khó mà quên.
Hai chủ tớ đi qua rất nhiều nơi ở trang viên, đi đến đâu ai nấy cũng ngoái nhìn, chủ yếu là nhìn em tại em quá đỗi tỏa sáng đi, nơi nào có em là nơi đó sáng bừng lên, mọi người ai cũng cảm thán trước dáng vẻ thuần khiết của em. Em thì chẳng để ý rằng mình đã khiến bao người say mê em nhiều thế nào.
Họ đi đến chán chê thì quay về tòa nhà chính của trang viên, là nơi diễn ra các cuộc hợp lớn và là nơi làm việc của các nhân quốc hiện tại. Cô dẫn em đến phòng họp lớn định bụng sẽ giới thiệu em với mọi người nhưng em đã cản lại.
- Để họ xong đi! Đừng quấy rầy!
Cô nhìn đôi mắt nghiêm nghị của em mà thoáng thất vọng, cô thật sự rất muốn để mọi người nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp này của em để họ quên đi Việt Nam hoặc bớt nghĩ đến cậu cũng được.
- Ta sẽ tự mình ra mặt, em đứng sau thôi.
- Vâng.
Họ đứng ngoài chờ cho đến khi bên trong phát ra tiếng mở cửa, em đứng chờ sẵn ở cửa, bắt gặp em là Liên Hợp quốc, anh ngạc nhiên khi nhìn thấy em, em mỉm cười cúi chào anh.
- Xin chào, tôi là National Front for the Liberation of South Vietnam, rất vui được gặp lại ngài.
Liên Hợp quốc quả thật ngạc nhiên vì em lại đột ngột xuất hiện sau hơn 2 tháng dưỡng sức.
- Xin chào, rất hân hạnh, tôi có thể gọi cậu là gì nhỉ?
- Victor, Victor Charlies.
- Vâng, cậu Charlies, tôi có thể giúp gì cho cậu đây?
- Ngài biết mà, ngoài ngài và một vài người khác, chưa ai biết đến sự tồn tại của tôi.
- Tôi hiểu, các nhân quốc vừa kết thúc cuộc họp, để tôi thông báo với họ.
Em mỉm cười, thả tay anh ra rồi tự mình bước vào, trực tiếp đẩy anh sang một bên, Mai Vân thấy thế cũng không nói gì vì vốn dĩ cô đã quen với điều đó rồi.
Khoảng khắc em bước vào, ai nấy đều ngạc nhiên nhìn em, em đứng trước tất cả nhân quốc đang có mặt trong phòng, em cúi người chào họ:
- Rất hân hạnh, tôi là National Front for the Liberation of South Vietnam, có thể gọi tôi là Victor Charlies.
Việt Nam vừa thấy em đã kích động chạy đến ôm lấy em, cậu bật khóc nức nở, dụi đầu vào vai em khiến vai áo em ướt và em cảm thấy khó chịu. Em nhìn những biểu cảm như muốn giết của những nhân quốc mà khẽ nhếch mép, em đẩy nhẹ Việt Nam ra, ai cũng tưởng em sẽ an ủi cậu nhưng mà:
- Việt Nam, em làm ướt áo anh rồi, cái áo này anh đã cất công may đấy. Vải này nếu gặp nước mắt sẽ bị hỏng, anh đã phải nhờ người chạy ngược xuôi mới tìm ra đấy!
Cậu kinh ngạc nhìn em nhưng đáp lại cậu là đôi mắt thoáng chút khó chịu của em, còn Đức Quốc xã thì bất ngờ, ngày hôm đó gã đã từng nghĩ em làm cho Việt Nam. Việt Nam hết kinh ngạc thì chuyển sang thất vọng tràn trề vì cậu hiểu những gì em nói. Em đang nói cậu mít ướt và phiền phức sao?
- Em xin lỗi ạ, tại em vui quá, em đã đợi ngày này hơn 20 năm rồi.
- Hiểu chuyện là tốt rồi, nhưng mà đôi lúc đừng nên thể hiện cảm xúc quá nhiều, ai biết được em thế này nhưng người khác ra sao?
Một câu nói hàm chứa ý mỉa mai khiến cậu thật sự không tin vào tai của mình, Mặt Trận chưa từng nói chuyện kiểu đá đểu như vậy bao giờ.
- Được rồi, hôm nay tôi đến chỉ để mọi người biết đến sự tồn tại của tôi trong cái trang viên toàn màu hồng này thôi, còn quan tâm tôi hay không kệ mấy người, tốt nhất là có chuyện gì thì né tôi ra!
Em thở dài quay ra trước tất cả nói thêm mấy lời, vẫn là một sự mỉa mai, rồi em đi ra, để lại một đám người với dấu chấm hỏi.
Mai Vân đứng ở ngoài nghe thấy tất cả thì tự hào không thôi, phong cách đá đểu của Công chúa điện hạ luôn đỉnh như ngày nào! Cô cứ tủm tỉm cười suốt đường đi khiến em khó hiểu nhưng em cũng không hỏi, nhưng em đang vướng phải một vấn đề khác. Em sẽ ở đâu?
- Mai Vân, ngươi có chắc đây là nhà ngươi không?
- Nô tỳ chắc chắn ạ!
Em tròn mắt nhìn cổng vào to đùng cùng cái biển ghi "Nguyễn Mai gia" trước mặt, em không tin nổi Mai Vân ở đây có hẳn một phủ lớn như vậy. Em theo bước Mai Vân vào sân phủ, xung quanh trồng rất nhiều cây cảnh và hoa, đều là những cây mà em yêu thích, các gian nhà xung quanh đều được thiết kế kết hợp giữa phong cách cổ kính và đôi chút hiện đại. Em hiếu kì bước chân chạy xung quanh, em xem từng gian nhà một, xem từng ngóc ngách bằng con mắt thích thú. Em tưởng tượng ra cảnh em và Mai Vân sẽ sống trong căn nhà này thế nào, và trong thâm tâm của em, có lẽ đã một phần chọn nơi này làm điểm dừng.
Sáng sớm hôm sau, em bị đánh thức bởi tiếng xe chạy ồn ào bên ngoài, em khó chịu rời khỏi giấc ngủ và đến bên cửa sổ tầng 3, nơi đối diện ra đường và bao quát gần hết khu phố em đang ở. Em hiếu kì nhìn những chiếc xe hàng hiệu chạy ngang dọc một cách hối hả như chuẩn bị có chuyện gì đó quan trọng vậy.
- Công chúa điện hạ! Xin thứ lỗi cho nô tỳ! Bên ngoài đang chuẩn bị cho bữa tiệc mừng người quay về nên có chút ồn ạ!
Mai Vân hối hả chạy đến bên ngoài cửa phòng của em mà gọi vào, cô không dám tự ý xông vào vì cô biết em luôn dễ tức giận khi bị đánh thức một cách đột ngột. Em chau mày nhìn ra ngoài, trong lòng quả nhiên thấy khó chịu vì tiếng ồn bên ngoài nhưng vì bữa tiệc này có vẻ sẽ được tổ chức khá trang trọng nên em cũng không cảm thấy khó chịu nữa mà lại cảm thấy hứng thú là đằng khác.
- Bữa tiệc này, đúng là đáng để mong chờ mà!
Em mang theo tâm trạng tốt đi ra ngoài, trông thấy Mai Vân đang rụt rè đứng ở ngoài liền thấy cô tội nghiệp. Em an ủi cô rồi để cho cô và những người hầu khác thay em vệ sinh cá nhân, mọi động tác đều chuẩn xác như kiếp đầu tiên của em, có lẽ Mai Vân đã huấn luyện họ để em cảm giác như ở nhà. Sau khi đã xong bữa sáng, em cùng Mai Vân ra ngoài xem xét tình hình, chân vừa bước qua bậc đã bị một chiếc xe chạy vút qua làm cho giật bắn mình, em nhìn sang phía xe chạy, rồi hỏi cô:
- Chiếc xe đó của ai vậy?
- Là xe của Đức ạ
Em thoáng ngạc nhiên trước chủ nhân của chiếc xe, một kẻ chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào công việc vì bữa tiệc này mà bất chấp kỉ luật sao? Mà chắc cũng có thể là vì để tạo dấu ấn với Việt Nam không chừng. Em thở dài ngao ngán rồi cũng chỉ đành theo chân Mai Vân đến chiếc xe đã đậu sẵn ngoài đường. Em muốn xem xem bữa tiệc này rốt cuộc hoành tráng cỡ nào.
Khi em đến nơi đã nghe thấy bao nhiêu tiếng ồn bên ngoài, em nhìn ra ngoài thì thấy một đoàn người ra vào lúc nhúc như kiến. Em bình tĩnh bước ra ngoài, Mai Vân đỡ em vào, dù sao thì em vẫn thấy bản thân còn yếu lắm, so với sức mạnh của nguyên chủ này thì khác xa. Em đưa mắt nhìn xung quanh, vẻ quen thuộc này, hình như tổ chức trong Sen viên của Việt Nam rồi. Quả nhiên lộng lẫy y như những gì Mai Vân đã nói, người được cả thế giới nâng niu đúng là được ưu ái nhiều gấp bội lần. Em nhìn từng bước chân vội vã mà thầm nghĩ, bữa tiệc này em có nên phá nó không nhỉ?
Em đi quanh một hồi cũng thấy mệt liền tìm một chỗ cách xa tiếng ồn để nghỉ ngơi, em vừa ngồi xuống đã ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của hoa sen. Em ngoái đầu nhìn, là một hồ sen lớn, ở giữa là một cái chòi được xây rất công phu tỉ mỉ, còn có một cây cầu bắc qua. Chỗ em ngồi vừa hay lại là bờ tường ngăn cách của hồ. Thế là em liền đứng dậy đi đến cái chòi kia, em ngồi xuống một cái ghế có sẵn ở đó, tận hưởng hương thơm mà em đã từ lâu không được thấy. Kiếp trước của em chỉ có mùi máu tanh mà thôi, một thế giới của cái chết, phải may mắn lắm em mới sống sót đến khi cánh cổng xuất hiện đưa em đến đây. Em ngồi đó chưa ấm mông đã nghe thấy tiếng nói chuyện làm phá tan bầu không khí yên tịnh ở đây. Em khó chịu nhìn về phía phát ra tiếng ồn. Ồ, hóa ra là Việt Nam và... Trung Hoa? Nhìn vẻ mặt nhăn nhó đó của Việt Nam, chắc Trung Hoa lại gây khó dễ cho cậu rồi!
Em ở xa họ quá nên chỉ nghe thấy tiếng chứ không biết đang nói gì, thế là em bất chấp cơ thể mệt mỏi và trời đang chuyển trưa, nắng vô cùng, đầu trần lại gần chỗ của hai người kia. Và may mắn là em đã nghe thấy cuộc đối thoại đầy thú vị này.
- Tôi cảnh cáo anh một lần cuối cùng China! Nếu anh còn làm phiền tôi và động đến chủ quyền đất nước tôi gì anh xác định đi là vừa!
- Tiểu Nam, em biết tôi yêu em đến nhường nào mà! Chờ cho đến khi em là của tôi thì tôi sẽ không bỏ cuộc đâu!
- Anh đừng có mà ảo tưởng, anh hai tôi sẽ không bỏ qua việc này đâu!
Nghe đến Mặt Trận, ánh mắt của Trung Hoa hiện rõ sự bối rối xen lẫn sợ hãi. Hắn biết Mặt Trận đáng sợ cỡ nào, nếu để Mặt Trận tức giận, hậu quả rất khó lường. Hắn ngập ngừng đôi chút nhưng rồi lại chuyển sang phẫn nộ, Tiểu Nam của hắn thế mà lại quý Mặt Trận hơn hắn, hắn càng nghĩ càng thấy tức, hắn nhất định không thể để Tiểu Nam vụt mất khỏi tay được!
Em bụm miệng nhịn cười trước cuộc đối thoại vô tri của hai người, dù ở đâu thì họ vẫn thế. Em mải nhìn biểu cảm đặc sắc của Trung Hoa mà không chú ý đến đằng sau đã có người tiếp cận em. Đến khi em xem Trung Hoa hắn tiếp tục thuyết phục Việt Nam đến chán chê thì quay đầu tìm Mai Vân, nhưng tầm nhìn lại bị thân hình to lớn khác chặn lại, em hốt hoảng lùi lại, lại không cẩn thận vấp vào bờ tường của hồ. Lúc em đang nghĩ mình toi đời rồi thì người đó đã nhanh tay đỡ lấy em, cả quá trình còn chưa đến một phút. Đợi em định thần lại thì đã thấy bản thân đang trong vòng tay của một người. Em chầm chậm ngước đầu lên, vẻ mặt có chút kinh hãi, em vội đẩy người kia ra nhưng phát hiện bản thân đã không còn sức lực, em đã đứng ngoài nắng quá lâu rồi. Em thấy mắt mình mờ dần và cơ thể dần không còn nghe theo lời em nữa, cả người dần nagx xuống, may mắn người kia lại nhanh đỡ em lấy em, rồi bế em đưa về khu vực của WHO.
Cả quá trình Mai Vân đều nhìn thấy hết nhưng cô không dám lên tiếng, bởi người đó không phải người bình thường, chính là Nga Xô viết, kẻ đã cùng 3 người khác lập nên Liên Xô, không dễ đụng vào. Cô hãi hùng nhìn theo bóng lưng của gã rời đi mà lòng như lửa đốt, cô phải bảo vệ cho Công chúa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com