Chương 1:Cô đơn và lạnh lẽo
CHƯƠNG 1 – CÔ ĐƠN VÀ LẠNH LẼO
Đêm buông xuống thật nhanh, như thể bầu trời muốn giấu đi tất cả những gì đang xảy ra nơi căn nhà hoang nằm lọt thỏm giữa cánh đồng tối om. Gió lạnh ào ào thổi qua những hàng cỏ dại mọc cao quá đầu người, cuốn theo hơi ẩm và mùi đất ngai ngái. Cánh cửa gỗ mục nát va vào khung cửa kêu kẽo kẹt từng hồi, như tiếng rên rỉ của một linh hồn bị bỏ quên. Trong bóng tối lặng như tờ, một cô bé bảy tuổi ngồi co ro trong góc phòng, hai tay ôm chặt đầu gối, mắt nhìn trân trân vào khoảng không vô định.
Ngày ba mẹ ly hôn, cô chưa hề hiểu “ly hôn” là gì. Chỉ biết rằng từ hôm ấy, nhà không còn tiếng cười, không còn bữa cơm đông đủ, không còn ai nhắc cô phải học bài hay dặn đừng nghịch bẩn quần áo. Thay vào đó là tiếng cãi vã như sấm, tiếng đồ đạc vỡ vụn, tiếng mẹ khóc nức nở và tiếng ba gầm gừ đầy giận dữ. Những vết máu vương trên sàn nhà, những giọt nước mắt nóng hổi của mẹ, và những lời mắng chửi từ bên nội hằn sâu vào ký ức của cô như những vết dao khắc không bao giờ phai.
“Đồ con gái vô dụng… mẹ mày chẳng ra gì…” – những câu nói ấy, cô bé bảy tuổi không hiểu hết, nhưng vẫn thấy đau nhói. Cô chỉ biết cúi gằm mặt, nín thinh để không làm ai nổi giận. Nhưng sự im lặng của cô chẳng cứu được ai. Ba vẫn đánh mẹ, mẹ vẫn khóc, nội vẫn mắng, và anh trai cũng chỉ biết ôm lấy cô thật chặt mỗi khi cả nhà náo loạn.
Đêm đó, trời đổ mưa tầm tã. Mẹ bồng em gái trên tay, dắt anh trai đi bên cạnh, ba mẹ con lặng lẽ bỏ trốn. Con đường đất tối đen, nước mưa hòa với bùn ngập đến mắt cá chân. Cô vừa đi vừa run, không biết vì lạnh hay vì sợ. Mẹ vừa chạy vừa ngoái nhìn lại phía sau, hơi thở dồn dập, khuôn mặt ướt đẫm nước mưa lẫn nước mắt. Anh trai nắm tay cô, đôi bàn tay gầy guộc mà ấm áp, như sợ chỉ cần buông ra một giây thôi là sẽ lạc mất nhau mãi mãi.
Họ dừng lại trước một căn nhà bỏ hoang. Tường loang lổ, mái ngói thủng lỗ chỗ, cửa gỗ gãy bản lề đung đưa. Không có giường, không có bàn ghế, chỉ có nền gạch lạnh buốt và bụi phủ dày. Nhưng với mẹ, nơi này là chỗ trú tạm, là nơi duy nhất không còn tiếng chửi bới.
Từ giây phút ấy, tuổi thơ của cô bé đã vĩnh viễn đổi khác.
Ban ngày, căn nhà sáng lờ mờ nhờ chút ánh sáng lọt qua những khe hở trên mái. Bụi bay trong không khí, bám đầy tóc và áo quần. Mẹ đi làm thuê từ sáng đến tối, để lại hai anh em trông em gái. Bữa cơm trưa là vài củ khoai luộc mẹ mua rẻ ngoài chợ, chia làm ba phần, phần của mẹ luôn để lại cuối cùng. Nhiều hôm chẳng có gì ăn ngoài chén cháo loãng, nhưng mẹ vẫn dỗ các con: “Ăn đi, còn mẹ không đói…”
Anh trai thường hay bày trò chơi với những viên gạch vỡ, nhặt mấy cành cây làm súng giả, cố gắng làm em gái và cô cười. Nhưng tiếng cười ấy hiếm hoi và ngắn ngủi, bởi sau đó là cơn đói cồn cào khiến cả ba đứa lặng thinh. Có lúc, cô chỉ ngồi ngẩn ngơ nhìn bức tường bong tróc, tưởng tượng bên kia là một thế giới khác – nơi không ai đánh mắng, không ai xua đuổi. Một thế giới có mùi thơm của cơm nóng và tiếng mẹ gọi dịu dàng. Nhưng rồi gió rít qua khe cửa kéo cô về thực tại, nơi đôi bàn tay bé xíu của em gái run run trong lòng mẹ.
Ban đêm, căn nhà tối đen như mực. Cô sợ bóng tối, nhưng bóng tối lại là người bạn duy nhất ôm lấy cô mỗi đêm. Tiếng gió hú ngoài cửa vang lên rợn người, cánh cửa mục nát đập thình thình như ai đó đang cố xông vào. Cô kéo tấm chăn cũ nát che kín mặt, cố dỗ mình ngủ để quên đi cái đói và cái lạnh. Nhưng làm sao ngủ được khi hình ảnh ba đánh mẹ, mẹ gào khóc, tiếng nội chửi rủa vẫn vang bên tai? Có những đêm, mẹ ôm em gái thật chặt, kéo hai anh em lại gần, khẽ dặn phải “mạnh mẽ”. Nhưng một đứa bé bảy tuổi nào hiểu nổi “mạnh mẽ” nghĩa là gì khi trái tim còn mỏng manh như tờ giấy?
Ngày nối ngày trôi qua lặng lẽ. Buổi sáng, ánh nắng lọt qua khe tường chiếu vào làm bụi bay lấp lánh, nhưng chẳng đủ sưởi ấm căn nhà. Cô ngồi cạnh cửa, mắt dõi ra con đường đất vắng hoe, chỉ mong mẹ về sớm mang theo chút cơm nguội. Thỉnh thoảng, tiếng xe máy chạy ngang khiến cô giật mình hoảng sợ, lo rằng ba hoặc người bên nội sẽ đến bắt họ quay về nơi đầy la mắng và bạo lực. Dù chưa từng biết thế nào là bình yên, cô vẫn hiểu rõ: nơi này cũng không hẳn an toàn, chỉ là bớt đáng sợ hơn nơi cũ.
Buổi chiều, khi mẹ về, đôi mắt mẹ đỏ hoe, tóc rối, áo quần dính đầy bụi đất. Mẹ mệt đến mức chỉ kịp đặt túi khoai xuống, vuốt tóc ba đứa con, rồi lại ôm em gái vào lòng. Cô lặng lẽ nhìn bàn tay mẹ sưng đỏ vì lao động, lòng nhói đau nhưng chẳng biết làm gì ngoài im lặng. Anh trai cũng không nói gì, chỉ giúp mẹ nhóm lửa nấu nồi cháo loãng. Cả nhà ngồi quanh nồi cháo bốc hơi nghi ngút, chia nhau từng muỗng, vừa ăn vừa run vì lạnh. Đó là những bữa tối ít ỏi nhưng đầy đủ yêu thương nhất mà cô có.
Đêm xuống lần nữa, bóng tối nuốt chửng mọi góc nhà. Tiếng mưa lộp bộp trên mái dột, từng giọt nước nhỏ xuống nền gạch nghe như kim châm vào tim. Cô nghe rõ tiếng thở dài của mẹ, tiếng anh trai cố nén cơn đói, tiếng em gái thút thít đòi bú. Cô bé hiểu rằng tuổi thơ của mình đã kết thúc từ giây phút ấy – khi thay vì ngủ yên trong chăn ấm, cô phải học cách nghe gió thổi để biết trời có mưa dột, học cách nhường phần ăn cho em, học cách tự nuốt nước mắt vào trong để mẹ không lo.
Không còn tiếng cười giòn tan, không còn những buổi chiều chạy chơi ngoài sân, không còn vòng tay ba mẹ che chở. Chỉ còn sự cô độc quẩn quanh trong căn nhà lạnh lẽo, và những giọt nước mắt âm thầm thấm ướt chiếc gối rách mỗi khi đêm về. Cô bé ấy phải học cách lớn lên một mình, học cách bước đi trong bóng tối mà không dám đòi hỏi một ánh sáng nào dẫn đường. Và trong sâu thẳm, cô tự nhủ: “Phải sống, dù chỉ còn lại một mình. Phải sống, dù mỗi ngày giống như một bản án cô độc mà không ai đến xóa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com