Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16: Tìm kiếm người nhà của con hầu

Từ khi mợ ba nghe An Ngọc tâm sự đến bây giờ, mợ trầm hẳn, mợ lúc nào cũng suy nghĩ cái gì đó, mợ suy nghĩ tới mức mợ bỏ ăn bỏ uống, tụi gia đinh trong nhà thấy vậy thì vừa lo vừa sợ, lo vì sức khỏe của mợ, còn cái thai trong bụng nữa làm chi? Tụi nó năn nỉ mợ ăn mãi thì mợ lại ăn 2-3 đũa lại thôi, riết rồi tụi nó cũng bất lực, rồi chuyện cũng tới tai cậu ba, cậu lo lắng cho vợ mình năm lần bảy lượt cậu kêu mợ ăn mà mợ toàn lắc đầu, mệt quá rồi cậu mới hỏi
" Mình làm cái chi mà mấy nay bỏ ăn mãi vậy? "
Mợ ba không trả lời, mợ cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, chu cha, cậu ba hơi bực rồi đó nha
" Nhã Uyên! "
Cậu gọi tên mợ, mợ giật mình quay qua
" Dạ?.. "
" Haiz.. mình sao vậy? Có gì cứ nói, mình đừng có mà giấu, mình phải quan tâm đến con của mình chứ "
Cậu ba đi lại gần mợ, ôm mợ rồi nói, mợ nghe xong thì có chút ấm lòng, mợ hôn lấy cánh môi cậu rồi cũng kể đầu đuôi câu chuyện ra
" Thì ra là vậy, mình lo lắng cho người nhà của An Ngọc sao? "
" Dạ, dù sao thì An Ngọc nó cũng là con hầu của em mà, lúc mình đi mần ăn thì nó bên cạnh em mãi, riết rồi cũng thương nó "
Cậu ba xoa đầu mợ, cậu cười rồi an ủi mợ
" Rồi, có gì tui tìm con bé Nguyệt cho mình, bây giờ mình đi ăn uống cho đàng hoàng nhen "
Mợ ba mừng rỡ, mọi thứ trông cậy vào cậu ba!
....
" Mày thấy dẫn theo con bé liệu ổn không? "
" Tao cũng không chắc nữa, nó theo mình mấy tháng nay rồi còn gì "
Ở trại dừng chân, mọi người đang bàn tán về Nguyệt, có nên mang nó theo nữa không? Dù gì nơi nó thuộc về không phải ở đây, mà từ lúc có nó can thiệp thì mọi thứ đều rất thuận lợi, nhưng nó còn nhỏ quá, không thể để nó như này mãi
Phía bên cậu ba cũng rầu, cậu cố gắng tìm Nguyệt, nó đang ở đâu? Làm sao cậu biết được, một mình cậu thì cậu không lo được, đành phải nhờ tới quan lớn, vì mối quan hệ cậu rộng, với lại cậu làm ăn không hề nhỏ, cậu giúp nhiều lần cho quân nên ai cũng biết đến cậu, làm như vậy sẽ dễ tìm Nguyệt hơn. Sau vài ngày vất vả thì cậu cũng biết được Nguyệt nó đang ở đâu, thì ra là nó theo quân đội đánh giặc, cậu liên hệ đến đội trưởng quân đội nên đâm ra mới có cuộc đối thoại lúc nãy, ai ai cũng đau đầu suy nghĩ có nên trả nó về hay dẫn nó theo?
" Tao nghĩ là trả nó về đi "
" Nhưng không có nó thì ai đánh bom đây? "
" Mày làm như không có nó tụi mình phế vậy? "
Biết bao nhiêu lời nói bàn tán,  rồi cái gì đến cũng phải đến, Nguyệt nó cũng nghe thấy mọi người bàn, nó bước vào thì ai nấy đều câm như hến
" Mấy chú đừng giấu, con nghe hết rồi "
Ai nấy đều không biết nói gì
" Haiz.. mấy chú định đưa con đi đâu? Nhà con thì mất rồi, còn người nhà thì ở nhà hội đồng, mấy chú mà bỏ con thì con lang thang hả? "
" Mày muốn theo tụi tao nữa không? "
Một người lên tiếng hỏi Nguyệt, Nguyệt ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt người đó mà trả lời
" Dạ muốn, con theo mấy chú là để bảo vệ quê hương đất nước mình, dù có chuyện gì thì con cũng không bỏ "
Mọi người trầm ngâm, sau một lúc quyết định nói cho nó biết
" Thiệt ra, mày được cậu ba Tú nhà họ Phạm yêu câu quay về, là nơi mà người nhà mày vào ấy "
Nguyệt bất ngờ, sao lại yêu cầu nó quay về? Vả lại nó cũng đâu quen biết gì về nơi đó? Nhưng Nguyệt Anh lẫn An Ngọc đều ở trỏng, nên hay không đây? Vì đất nước hay vì người thân?
" Mà, tụi tao cũng suy nghĩ kĩ rồi, mày về đi "
" Không được! Con đi rồi ai là người gánh vác trách nhiệm của con đây? "
" Mày không cần phải lo, tụi tao làm được, mày đừng nghĩ tụi tao phế nha "
Mọi người đều thuyết phục Nguyệt về, nhưng nó không chịu, nó cố chấp muốn ở lại, mà một mình nó thì sao cãi lại nhiều miệng, hết cách nó mới cầu xin một điều
" Thôi thì... con cầu xin mấy chú.. nếu cần đến con thì hãy gọi con, con sẽ đến liền, đừng im lặng chịu đựng, mấy chú cũng là người thân của con.. "
Mọi người đều cười rồi gật đầu đồng ý
" Sáng mai cậu ba đích thân đưa mày qua nhà hội đồng "
Và rồi trời cũng đã sáng, cậu ba đến trại dẫn nó về, ban đầu nó không dám đến gần, quen biết gì đâu mà đến
" Qua đó đi Nguyệt "
" Chú...chú bắt cóc con.. con hả? "
Nó lại diễn cái nết khờ khạo của nó, thì ra nó không muốn cho ai biết là nó đánh giặc, độ tuổi nó mà làm vậy thì quá vô lý
" Ủa? Mày bị khờ hả đa? "
Cậu ba nhìn nó mà bất ngờ, nó khờ mà theo quân đội đánh giặc là sao? Khờ vậy giặc đánh nó thì có
" Dạ bẩm cậu, Nguyệt nó khờ nào giờ rồi cậu "
" Cơ mà nó khờ, mấy người đưa nó theo làm gì? "
" Dạ bẩm cậu, nó muốn theo tụi tui, mà nhìn nó khờ vậy thôi chứ nó nhanh nhẹn lắm "
Cậu ba nhìn nó, nó nấp sau lưng một người bộ đội
" Qua đây, nấp cái chi không biết "
Nói rồi Nguyệt từ từ bước ra, cậu ba kéo nó lại rồi chào quân đội, kéo nó lên xe rồi đứa nó về
" Mày họ tên đầy đủ là cái chi? "
" Dạ..là..là Tinh Lang.. Nguyệt ạ.. "
Tới đây cậu sực nhớ, là con bé này à? Khờ vậy thì làm ăn được trò trống gì?
" Haiz.. rồi, lát về, tao sẽ đưa mày sang nhà mợ út mà hầu, nhà tao hết chỗ chứa rồi "
Nguyệt im lặng, nó không biết phải nói gì thêm
" Mày có mồm để trả lời không? "
" Dạ dạ, con nghe...e rồi cậu "
Sau vài giờ ngồi xe thì cuối cùng cũng tới, cậu ba dẫn nó từ cổng vào nhà cậu, mợ ba thấy nó thì mừng giãy đành đạch luôn
" Em là Nguyệt phải hôn? Trời ơi nhìn dễ thương quá vậy nè "
Nguyệt nó ngơ ngác nhìn, ủa ai vậy trời? Tụi gia đinh nghe mợ la thì ai nấy đều tò mò
" An Ngọc, An Ngọc ơi lên đây xem nè "
Nghe tên An Ngọc thì Nguyệt nó cũng đã xác nhận là người nhà nó ở đây! An Ngọc nó cũng đã đi lên, nó mở tròn con mắt nó nhìn Nguyệt
" Nè! Cậu ba đem Nguyệt về cho em rồi nè "
An Ngọc bất ngờ nhìn
" Nguyệt?.. mày đi đâu mấy nay vậy? "
" Em..em bị.. lạc "
Nguyệt nó giả khờ cộng thêm nói cà lăm, An Ngọc nó chấm hỏi to đùng
" Mày nói ch- "
Chưa kịp nói hết câu thì Nguyệt nó nhào tới giả bộ ôm, nó thì thào nói nhỏ
" Tao đang giả khờ để che giấu bí mật, mày làm ơn hợp tác đi, cứ coi như tao bị khờ "
Nói rồi Nguyệt nó hức hức vài tiếng, nó giả vờ khóc để lừa cậu, mợ ba, chu cha nhỏ này cũng gan, An Ngọc hiểu ý liền bắt đầu đóng kịch chung với nó
" Nín đi.. đừng khóc "
" Em..em..hức.. "
" Thôi mọi chuyện ổn rồi mà "
Cậu, mợ ba thấy vậy thì vui trong lòng, hai đứa này mốt làm diễn viên được nè
" Thôi, gặp vậy được rồi, Nguyệt! Sang nhà mợ út thôi "
Nguyệt buông An Ngọc ra rồi đi theo cậu ba, thấy Nguyệt nó vẫn an toàn nên An Ngọc cũng mỉm cười an tâm
" Vậy tốt rồi ha Ngọc? "
Mợ ba thấy nó vui rồi cũng nói
" Dạ mợ "
Ở trước sân, cậu ba chỉ từng nơi cho Nguyệt biết, chỗ nào là nhà cậu hai, chỗ nào là nhà mợ út
" Mày nhớ chưa? "
" Dạ..dạ rồi "
Trong lúc chỉ dẫn thì phía bên nhà cậu hai, Nguyệt Anh nó đang tưới rau thì vô tình nhìn qua
" Ủa cậu ba lại dẫn thêm con hầu về nữa hả chèn "
Nguyệt Anh nó không nhận ra là con hầu cậu đem về là Nguyệt, mà cuộc đối thoại thì nó nghe trọn
" Mày nhớ rồi thì đi thôi, lát nữa qua bển mày nhớ tự giới thiệu bản thân mày là Tinh Lang Nguyệt nghe chưa? "
" Dạ "
Khoan! Nguyệt Anh nó vừa mới nghe cái gì vậy? Nó có nghe nhầm không? Nó giật mình nhìn lên, bóng dáng quen thuộc đang đi kế bên cậu ba, nó nhìn thật lâu để xác nhận, nhưng...nó lại chọn cách chạy theo, vừa chạy nó vừa nhìn bóng dáng đó, đúng rồi! Là Nguyệt rồi!
" Nguyệt! "
Nguyệt Anh kêu tên nó, cậu ba với Nguyệt đều quay lưng lại nhìn, khi nhìn vào mặt nó, Nguyệt Anh mới xác nhận 100% đó là Nguyệt
" Bây làm cái chi mà la lói um xùm vậy? "
" Nguyệt Anh.. "
Nguyệt nó cũng nhận ra chị nó rồi, người mà nó thương thật lòng đây rồi, nó chạy lại chỗ Nguyệt Anh, hai chị em mấy tháng rồi không gặp lại
" Huhu..chị ơi "
Nó lao vào vòng tay chị nó, khóc nức nở, này là nó khóc thiệt chứ không khóc giả nữa, Nguyệt Anh ôm nó vào l*ng, ôm lấy đứa em thất lạc mấy nay, hai chị em ôm nhau mà khóc
" Em về rồi..em về rồi.. "
Nguyệt Anh hôn lấy hôn để vào trán nó, Nguyệt nó nằm gọn trong vòng tay Nguyệt Anh, nó nhỏ con quá, không thay đổi tí nào
" Em...hức..em nhớ chị quá "
Anh nó lấy tay lau nước mắt Nguyệt, nó mỉm cười rồi nói
" Chị cũnh nhớ em.. nhớ nhiều lắm.. "
Cậu ba thấy hai đứa nó vậy thì thôi cũng để cho tụi nó ôm nhau mà khóc, lâu ngày mới gặp lại mà, vậy là cả gia đình nhỏ của tụi nó coi như cũng có một chút đoàn tụ rồi hen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com