" Ngất lâu chưa vậy chị? "
" Hồi trưa rồi, nãy đốc tờ có sang, cho thuốc rồi đa "
Chiều hôm đó An Ngọc nó qua, Giang nó kể lại hết cho Ngọc nghe cơ mà nó nghe xong thì bất lực luôn
" Vậy thì làm sao mà về..? "
Nãy trước khi qua nó có gọi Nguyệt đi chung, mà Nguyệt nó bị mợ út giữ lại không biết làm gì, nó đành đi một mình thôi chứ biết sao giờ
" Giờ nó ngất vậy không đưa về được, thôi thì em về nhà cậu ba đi, nào Anh tỉnh chị gọi sang "
" Cậu ba không về "
" Ủa là sao nữa? "
Giang nghe tới đây thì thấy hơi cấn cấn, ủa không cho về là sao?
" Là sao? "
" Thì cậu ba nói cho cậu mợ không gian riêng tư, ai mà về cậu đánh cho què giò "
Giang đay thái dương, khó rồi đây
" Nguyệt chừng nào nó mới qua? "
" Em chịu, nó bị mợ giữ lại rồi, em qua đây có mình à "
" Thôi thì em ở đây, nào Anh nó tỉnh thì về làng, chứ bây giờ chị cũng không biết làm sao nữa "
" Dạ "
.......................
" Nguyệt "
" Dạ mợ? "
" Lại đây "
Mợ út vừa mới về chưa được bao lâu thì gọi Nguyệt, hình như mặt mợ hơi buồn, hay là do mợ buồn vì lời nói vừa rồi của cậu ba, cậu hai chăng?
" Mợ..mợ mới về..sao hong nghỉ ngơi đi..mợ "
" Mợ không mệt, lại đây "
Nguyệt chầm chậm bước lại, mợ nói mợ không mệt mà giọng mợ muốn tắt tới nơi
" Mợ..mợ ơi "
" Cậu ba nói sẽ cho tụi em về làng, ai cũng phải về, nên bây giờ em chuẩn bị đồ về đi, nói với anh chị khác luôn, lát em về sang nhà cậu hai, bên đó có Ngọc với Anh chờ em đó nghen "
" Dạ mợ "
Nguyệt gật đầu rồi quay đi, mợ ngồi đó nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của nó rời khỏi sảnh, lúc này mợ đầy nỗi suy nghĩ lo lắng, dường như con hầu trong nhà rời đi là nỗi lo lắng lớn nhất trong lòng mợ lúc bấy giờ, không đâu xa lạ, cậu út về!
.........................
" Nguyệt Anh chưa tỉnh hả? "
" Chịu, mấy tiếng trôi qua rồi đó "
" Cho nó uống thuốc chưa? "
" Chưa, vậy sao mà uống cho được, sặc đấy "
An Ngọc cùng con Lam đang tìm cách cho Anh uống thuốc, ta nói Anh nó ngất là cái nhà không ai yên được với nó
Cùng lúc đó Nguyệt nó đã đứng thập thò ngoài sân, nó không biết làm sao để vào nhà, nó cứ ngó vô, tay chân thì luống cuống khó chịu, cậu hai trong nhà nhìn ra ngoài vô tình thấy nó, thấy nó có tí tẹo teo đứng nhún nhún ở đó làm cậu thấy cũng mắc cười
" Mày đứng ngoài đó luôn đi ha "
Cậu hai đứng từ trong nhà nói ra, Nguyệt nghe thấy thì hốt hoảng gọi cậu
" Cậu..cậu ơi con..con "
" Vào đi, chị mày trong đó đó "
Nguyệt gật đầu rồi chạy vào trong, cậu hai thầm cười với cái sự khờ khạo của Nguyệt, trong tụi gia đinh là chỉ có nó là hiền nhất, ai nói gì thì nó làm nấy ai bảo gì thì nó nghe, mà tánh nó vậy cũng do từ chị nó mà ra chứ đâu
" Chu cha ai đây? "
Con Hằng bắt gặp Nguyệt đang đi xuống nhà dưới, nó quay đầu lại nhìn con nhỏ chằm chằm
" Ah...chị..chị "
" Em là ai đấy? Con hầu hả? "
" Dạ..dạ dạ "
Hằng thấy Nguyệt nói chuyện có hơi lúng túng, nó suy ngẫm một hồi rồi mới hỏi nó là ai một lần nữa, Nguyệt nó từ nhà mợ út qua và cũng là lần đầu gặp thẳng mặt nên Hằng nó thấy lạ, giờ thì nó mới thấy Nguyệt đó đa
" À, Anh đang ở nhà dưới á, em xuống đi hen "
" Dạ...dạ "
Nguyệt mon men đi xuống, vừa ló đầu ra đập vào mắt nó là thấy Anh nó nằm một đống trên phản, còn An Ngọc thì tựa đầu vào tường ngủ ngon lành
" Trời trời "
Nguyệt nhìn mà bất lực, nó không biết chuyện Anh ngất, nó gọi mãi mà không dậy, bộ chị nó mệt tới nổi ngủ ghê vậy ta?
" Anh ơi, Nguyệt Anh ơi "
Gọi mãi gọi mãi không dậy, nó đành quay qua An Ngọc, Nguyệt vẫn vỗ vỗ vai rồi kêu
" An Ngọc! An Ngọc dậy dậy! "
Ngọc đang ngủ thì bị gọi, nhỏ dụi mắt khó chịu nhìn xung quanh, cơ mà mở có nổi đâu, nó nhìn nhìn vậy thôi chứ nó cũng không nhận ra ai với ai đâu
" Dậy đi! Sao gọi Nguyệt Anh mãi mà không dậy? "
" Ai...? "
" Dậy đi, đừng mơ màng nữa, Nguyệt nè "
Nguyệt lay người Ngọc cho nó tỉnh, Ngọc dụi mắt vài cái rồi mở to mắt ra nhìn, à Nguyệt đây rồi
" Qua lâu chưa? "
" Vừa thôi, nè sao Nguyệt Anh không tỉnh vậy? Tao gọi mãi mà không nhút nhít luôn á "
" Nguyệt Anh ngất sáng giờ rồi, nghe kể là chảy m*u mũi rồi ngất tới bây giờ "
" Gọi đốc tờ chưa? Có cho uống thuốc chưa? Trời ơi Anh ngất sao không ai nói cho tao? "
Nguyệt hú hồn khi nghe xong, chảy m*u mũi có tí xíu mà ngất luôn tới giờ, nặng gì mà nặng dữ vậy?
" Hay quá, mày trong nhà miết có trời mới nói cho mày, vả lại tao cũng mới biết thôi "
" Gọi đốc tờ chưa? "
" Rồi, thuốc cũng có rồi, giờ muốn cho Anh uống cũng khó nữa "
" Nấu thuốc đi, tao lo được "
" Gì? "
Ngọc không hiểu ý định mà Nguyệt chuẩn bị làm, nhưng nó vẫn nghe lời đi nấu, chỉ vài phút sau là có thuốc rồi, chén thuốc ấm ấm trên tay Ngọc đang từ từ đặt trên bàn
" Rồi nè, mày định làm gì? "
" Cho Nguyệt Anh uống thuốc chứ làm gì? Bị vậy mà không cho có nước nặng thêm "
" Sặc thuốc rồi sao? Nguyệt Anh đang nằm đó chèn, mày đừng có mà liệu dại nghen "
Nguyệt không nói gì, nó trực tiếp đỡ Anh dậy, nhìn Anh bây giờ nó to hơn Nguyệt vậy thôi chứ Anh nó nhẹ hìu, Nguyệt nó đỡ cái một. Nguyệt từ từ đỡ Anh ngồi dậy, tay cầm chén thuốc thổi thổi cho nguội
" Nguyệt... "
An Ngọc lo lắng, nó sợ Nguyệt còn nhỏ không lo được, nó muốn lại làm cho nhưng sợ bị Nguyệt bụp cho một phát
" Mày liệu được không vậy? "
" Để tao làm,...chỉ một lần này thôi "
Nguyệt trả lời một cách nhỏ giọng, nó trực tiếp hớp ngụm thuốc đắng rồi từ từ truyền vào miệng Anh, từng ngụm nhỏ được truyền từ miệng Nguyệt sang miệng Anh, chỉ có dùng cách này thì Nguyệt Anh may ra nó mới tỉnh
" Nè!.. "
An Ngọc sốc với cách làm của nó, nói thật chứ nhỏ không biết làm gì hơn, sốc thiệt sự!
Nguyệt nó cứ làm vậy cho đến khi chén thuốc hết sạch, nó lau lau cái miệng rồi mặt nhăn nhó còn hơn con khỉ
" Đắng quá.. "
" Ổn không vậy? "
" Ổn rồi, giờ Nguyệt Anh chắc chắn sẽ tỉnh lại "
" Làm sao mày biết được? "
" Đoán thôi "
Câu trả lời của nó khiến Ngọc muốn xách cái chổi chọi nó ghê ta, mà thôi thì dù sao Anh cũng uống thuốc, thuốc đắng nghét biết đâu nó chịu không nổi cái tỉnh dậy rồi sao?
" Đắng quá.. chịu không nổi luôn á "
" Kiếm cái gì đó ngọt ngọt ăn đi "
Sau khi Nguyệt nó đi kiếm thì ở đây, Ngọc ngồi trên phản, nó mong Anh tỉnh dậy để còn nhẹ lòng
" Hụ hụ "
Vừa nhắc tào tháo là tào tháo dậy liền, Anh ho sặc sụi, cái vị đắng của thuốc làm nó tỉnh ngang, riết rồi tưởng thuốc trị ngủ hơn á
" Nguyệt Anh? "
Anh nằm lăn qua lăn lại, nó muốn ngồi dậy mà không được, tay chân nó tê rả rời khó chịu lắm
" Đắng..đắng quá.. "
" Từ từ đợi em tí "
Ngọc ba chân bốn cẳng tìm đường ngọt, nó múc một thìa cho Anh, Anh nó ăn xong cũng đỡ hơn, sau vị đắng này nó tỉnh luôn rồi
" Má ơi... "
" Chị thấy ổn hơn chưa? "
" Rồi..rồi, bộ chị ngất hả đa? "
" Chị ngất hơi lâu à nhen "
Ngọc đỡ Anh ngồi dậy, nó biết tay chân chị nó đang tê nên sẵn tiện xoa bóp luôn
" Nhức đầu quá... "
" Rồi rồi để em xoa "
" Thôi không cần đâu, chị ổn, cảm ơn em, đừng bóp chân nữa.. "
Ngọc lắc đầu, nó vẫn muốn làm cái gì đó, Anh cảm thấy hơi ngượng vì để em nhỏ chăm sóc mình
" Hắt xì! "
Tiếng hắt xì quen thuộc vang lên, kì diệu hơn là Anh nó nghe phát biết ai luôn, còn ai nữa, Nguyệt chứ ai
" Nguyệt cũng bên này hả? "
" Dạ..đúng rồi "
" Sao tự nhiên nay cả hai đứa đều qua đây vậy? Bộ cậu mợ không la hả? "
" Đâu..cậu ba nói là tết cho gia đinh về làng hết mà "
" Hả? "
Anh ngạc nhiên, nó thấy hơi lân lân trong bụng, cảm giác vui mừng nhẹ nhàng trong người, nó sắp được về nhà, ngôi nhà mà chỉ có ba chị em nó
" Em nói thiệt hả? Cậu ba cho hả? "
" Ừm..đúng rồi "
Ngọc gật đầu, Anh lúc này nó muốn nhảy cẩn lên vì vui sướng, nó sắp được về rồi
" Ủa.. tỉnh rồi hả? "
Nguyệt bước vô mới gương mặt xanh như trái chanh
" Mặt mày sao vậy? "
" Tao mới đi nôn, thuốc đắng quá tao chịu không nổi "
Nguyệt vừa nói xong thì đi ra ngoài tiếp, nó sợ đứng đây nôn chạy không kịp
" Nguyệt bị gì mà uống thuốc thế? Sốt hả? "
Ngọc gãi đầu, nói ngập ngừng nói
" Đâu...nó cho chị uống thuốc á "
" Rồi sao Nguyệt đắng? "
" Nó cho chị uống bằng miệng nó "
Nguyệt Anh ngớ người, nó có nghe nhầm không?
" H...h..hả??? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com