Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 27: Đau lòng

" Nguyệt Anh "
Sau vài tiếng trôi qua, cậu ba cũng đã ổn định tinh thần hơn một chút, lúc nãy cậu có đi mua vài cái bánh ú về ăn cho đỡ đói, cậu cũng có mua phần cho Nguyệt Anh nhưng chắc do cậu đi lâu quá nên lúc cậu quay về thì thấy Anh nó ngủ luôn rồi, nó dựa mình vào giường Nguyệt nằm mà ngủ ngon lành, chắc nó mệt quá nên mới thiếp đi như vậy
" Mèn ơi, sao lại ngủ rồi? "
Cậu bước lại túi đồ lấy ra một cái chăn lông, quay sang đắp lên người Nguyệt Anh, cậu cũng chỉnh lại cái chăn trên người con Nguyệt rồi mới yên tâm ngồi xuống. Nhìn hai đứa nó, cậu nhớ đến những lời mà mợ út nói lúc trước, nếu để ý đến chị em nhà này thì sẽ thấy tụi nó có gì đó rất đặc biệt, giờ thì cậu cũng dần hiểu được ý nghĩa của lời mợ nói rồi, vốn không phải là chị em ruột nhưng lại quan tâm nhau còn hơn cả chị em ruột, Nguyệt Anh nó mém ngất mấy lần vì sót cho con Nguyệt  đó đa
" A... "
Bỗng có tiếng kêu yếu ớt run rẩy vang lên, cậu giật mình nhìn lên, nhìn xung quanh vẫn không thấy gì, trong đây chỉ có mỗi cậu, Anh với Nguyệt thôi, trời ơi đêm rồi đừng doạ ma cậu nha
" Cậu ơi..... "
Cậu tiến lại gần, nhìn kĩ hơn nữa là thấy Nguyệt Anh đang run rẩy, người toát mồ hôi, miệng lắp bắp nói cái gì đó
" Nguyệt Anh? Mày nói cái gì vậy? "
" Cậu ơi...cậu..đừng..cậu ơi.. "
Nó càng ngày càng run, mặt thì nhăn nhó trông khó chịu vô cùng, cậu thấy có điều không ổn, chắc nó gặp phải ác mộng, cậu lay người gọi Nguyệt Anh dậy nhưng nó vẫn ngồi đó, miệng thì kêu cậu không ngừng
" Con này bị làm sao vậy nè "
" A..a..cậu...cậu.. agh!! "
Nó hét toáng lên, giật mình tỉnh dậy ngồi thở hồng hộc, Anh nhìn thấy cậu ba đang để tay lên vai thì nó hất ra lùi về sau 2-3 bước
" Mày gặp ác mộng rồi đó, mày bình tĩnh lại đi, ở đây an toàn rồi "
Cậu ba chấn an nó, cậu từ từ tiến lại gần nó nhưng nó lại hét lên
" Tránh xa con ra..tránh xa con ra! "
" Nhỏ tiếng thôi, đây là bệnh viện đó "
Nguyệt Anh lùi thẳng về góc phòng, nó ngồi ôm chân, run rẩy cắn tay chảy hết cả m*u
" Nguyệt Anh, đừng cắn nữa, chảy m*u rồi kìa "
" Đừng mà.. đừng mà... "
Hết cách, cậu để nó ổn định hơn xíu, mất khoảng một lúc lâu thì nó mới không run rẩy nữa, hơi thở của Anh cũng ổn định hơn
" Nguyệt Anh, mày bình tĩnh lại chưa? "
Nghe cậu hỏi thì nó gật đầu, nó nhìn cậu rồi nói
" Con xin lỗi..con hất tay cậu "
" Không sao, mày đói chưa, tao có mua mấy cái bánh ú, ăn đi cho đỡ đói "
Cậu quay qua lấy mấy cái bánh cho nó nhưng nó lắc đầu
" Con không đói... "
Nó vừa dứt câu thì mấy tiếng ọt ọt kêu lên, nó khựng lại rồi đỏ hết cả mặt
" Đói rồi thì ăn đi "
Cậu cười rồi đưa bánh cho nó, nó hai tay nhận lấy, mở chiếc bánh ra rồi ăn ngấu nghiến, chắc nó đói dữ lắm rồi, cậu ngồi nhìn nó ăn thì cũng vui trong lòng
" Cậu... cậu đừng nhìn con nữa.. "
Bắt gặp ánh mắt của cậu khiến Anh nó không thoải mái, hiểu ý nó nên cậu cũng đi sang chỗ khác
" À! Sáng mai tao về, để tao đưa em mày lên, tao về lo mai táng cho mợ, để cậu hai ở nhà lo liệu thì tao không yên tâm "
" Hụ hụ "
Nguyệt Anh ho sặc sụa, nó bị sặc bánh thì phải
" Cậu...cậu..khoan đã cậu ơi "
" Hửm "
" Mai..mai táng? Mai táng ai hả cậu? "
" Ủa..tao tưởng mày nghe rồi, nãy tao có ra nói con Lam, tưởng nó nói với tụi mày luôn rồi "
Nguyệt Anh hoang mang nhìn cậu, nó đứng hẳn dậy luôn mà, bây giờ Anh hoàn toàn không hiểu lời cậu nói, nó đã lờ mờ đoán ra được rồi nhưng nó vẫn không tin
" Mợ út mày mất rồi "
Lời nói của cậu như ráo nước lạnh tát thẳng vào mặt nó, từ cú sốc này đến cú sốc khác, chỉ toàn là nỗi đau lớn đến với nó
" Mợ.. "
" Ừ, mày không nghe nhầm đâu "
Lời nói chắc nịch khẳng định của cậu khiến nó càng đau lòng, nó không biết nói gì, chỉ ngồi thừ ra đó, cúi mặt xuống đất
" Cậu ba... "
" Sao "
" Là cậu út...gi*t mợ đúng không cậu? "
" Chuyện này không rõ, sau khi mai táng xong tao sẽ điều tra, nhưng khả năng cao là thằng Nhân gi*t mợ mày thật "
" Lỡ...cậu không điều tra ra được rồi sao cậu? "
" Mày xem thường cậu mày đấy à? Mày yên tâm đi, tao mà không được cũng có cậu hai mày, thằng Nhân không yên thân với cậu hai mày đâu "
.............................
" Cậu hai về rồi "
Từ trong nhà nhìn ra, Hằng thấy chiếc xe quen thuộc đang chạy vào, nó lập tức báo cho thằng Khánh, con Giang ra đón cậu
Bây giờ đã là nửa đêm, tụi nó đứa nào đứa nấy buồn ngủ muốn ch*t, một phần là lo lắng cho mợ út lẫn cả con Nguyệt, một phần là phải chờ cậu hai về rồi mới yên tâm ngủ được, giờ cậu về, tụi nó hớn hở chạy ra nhưng lạ thay, mặt cậu trông xanh xao làm sao á
" Cậu ơi...cậu không khoẻ hả cậu "
" Không..cậu ổn, bây chuẩn bị cho mợ út cái giường nằm, rồi đem tất cả những đồ đạc của mợ ra, rồi làm mai táng cho mợ "
" Dạ...dạ? Mợ.. mợ "
" Đứa nào nói nữa tao c*t lưỡi, làm lẹ lên! "
Giang bị cậu quát, nó xin lỗi cậu rồi lập tức theo con Hằng đi ra xe
Theo xe cậu là có thêm 1 chiếc xe nữa, nhìn xe trông lạ lắm, người lái bước ra rồi đi về phía sau, mở cánh cửa ra
" Mợ...mất rồi hả chị Hằng? "
" Ừ..nhìn cậu là biết không có chuyện lành rồi "
Con Nhi và con Lam bước từ trên xe xuống, mặt đứa nào đứa nấy buồn thiu
" Hai đứa về nhà đi, ở đây để tụi chị lo "
" Chị ơi..mợ... "
" Chị biết rồi...hai đứa về đi "
Nghe lời Hằng, hai đứa nó gật đầu đi vào nhà, hằng quay qua ra hiệu cho Giang vào luôn, vậy là ở ngoài đây chỉ có mỗi thằng Khánh với con Hằng, người lái xe bế mợ lên giường đẩy, rồi đưa xuống đất một cách nhẹ nhàng
" Chú đưa mợ vào nhé? "
" Dạ "
Thằng Khánh gật đầu, người lái xe đưa mợ vào trong, nó thở dài rồi định đi theo thì sự chú ý của nó dồn thẳng vào con Hằng, nó đứng đó, không nói gì, cúi mặt xuống đất
" Hằng? Vào nhà thôi kẻo cảm lạnh bây giờ "
Khánh lên tiếng nhưng Hằng không trả lời, Hằng vẫn đứng đó không một chút cử động, Khánh gãi gãi đầu, nó tiến lại gần Hằng rồi tự tiện xoa đầu con nhỏ
" Buồn thì cứ khóc đi, dù sao em cũng thương mợ mà "
" Hức..hức..hu hu "
Hằng khóc lớn, nó thương mợ lắm, hồi đó, lúc nó mới vào, mợ lúc nào cũng chăm nó, cưng nó như thể là ru*t thịt của mợ vậy, thời điểm đó cậu hai còn khó tánh, khó hơn bây giờ gấp nhiều lần, cậu lúc nào cũng đ*nh nó nhưng người bôi thuốc mỡ cho nó lại là mợ, nó cũng muốn thấy mợ được hạnh phúc nhưng chưa kịp thấy nữa là mợ đã đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com