Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 28 : Ác mộng

Đã 1 tuần trôi qua sau cái ch*t của mợ út Phạm An Hạ, việc ch*n cất mợ cuối cùng cũng đã hoàn thành, cùng với sự chia buồn của người dân trong làng.
Từ khi ch*n mợ xong, mọi người trong nhà hội đồng không ai nói lấy một lời, tụi gia đinh ở nhà mợ thì không còn chủ để hầu, cậu hai quyết định cho tụi nó về làng ở, cậu ba thì lo lắng cho mợ ba, dạo gần đây sức khỏe mợ giảm sút, cậu không yên tâm mà đi mần ăn, để tụi nhỏ trong mợ thì càng không, bình thường thì có An Ngọc chăm mợ, nhưng giờ nó lên bệnh viện với Nguyệt Anh rồi, ngoài nó ra cậu không yên tâm với đứa nào, tâm trạng không tốt này sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của mợ lẫn cả cô hai trong bụng, cậu ba cũng mong Nguyệt nó tỉnh lại, nó là nhân chứng duy nhất về vụ việc này, chỉ cần một ít thông tin thì cậu sẽ tìm ra cậu út, à không, phải gọi là tên nghi*n ngập. Trái với cái tên Phan Thiện Nhân, cậu là một người thô lỗ, ham mê cờ bạc rượu chè, vũ phu, tệ nạn và là kẻ gi*t người, cậu ba định báo cho quan lớn giải quyết nhưng cậu hai không chịu, cậu định làm gì đó với Thiện Nhân rồi mới tống cổ vô tù. Quả nhiên cậu hai đã có kế hoạch gì đó, cậu nói bây giờ chỉ cần biết rõ chi tiết lúc Nguyệt cứu mợ lẫn cả băng dân đen thì mọi chuyện sẽ ổn
Bên phía Nguyệt Anh và An Ngọc, hai chị em nó vẫn chăm sóc cho Lang Nguyệt, con nhỏ hôn mê tận cả tuần, Nguyệt Anh thì nó cứ mơ thấy ác mộng nên nó ngủ cũng không được, mất ngủ nhiều ngày, còn An Ngọc thì cũng đâu kém gì mấy, lo lắng cho Anh, sợ chị nó mà bị gì thì lại khổ, đã 2 ngày nay nó không thấy Nguyệt Anh chợp mắt dù chỉ một tí
" Nguyệt Anh, chị đi ngủ xíu đi "
An Ngọc có kêu đi ngủ nhưng đáp lại là cái lắc đầu từ Nguyệt Anh
" Không ngủ đâu "
" Hai ngày rồi chị không nghỉ ngơi đó, chị cứ vậy thì lại sanh bệnh "
" Em mệt thì cứ ngủ đi, chị ngủ chỉ thấy ác mộng, chả ngủ ngon được "
An Ngọc thở dài rồi ngồi xuống gốc phòng, nó nhìn Nguyệt Anh đang ngồi kế bên giường Nguyệt nằm, gương mặt nó thì xanh xao, mắt thì thâm quầng, đã không chịu nghỉ ngơi rồi còn bỏ ăn, hên là An Ngọc chứ Nguyệt nó mà thức là nó thồn cho mấy chục con cá, Nguyệt Anh thì cứ gục gục rồi tỉnh dậy, nhìn trông khổ vô cùng
" Chị à... "
Lần đầu tiên Ngọc cảm nhận được Nguyệt Anh nó cứng đầu tới mức nào, đã không giữ gìn bản thân rồi còn làm cho người khác lo lắng, Anh mà không phải là chị nó chắc nó đ*m cho mấy phát là bất tỉnh nhân sự 
" Chị lo lắng vì điều gì mà khiến chị không ngủ được vậy? Em biết là chị hay gặp ác mộng nhưng không đến mức này "
Sự mệt mỏi làm cho Nguyệt Anh không muốn trả lời, vẫn ngồi lì ra đó. An Ngọc thở dài, không nói nữa, nó nằm xuống rồi nhắm mắt ngủ, hình như nó giận rồi. Nhận ra bản thân bị giận, Nguyệt Anh quay qua nhìn, sao nó thấy An Ngọc dễ thương vậy ta?
" Gặp ác mộng, là một phần khiến chị lo lắng, nhưng mà chị thấy một điều mà chị không nên thấy trong mơ "
Nguyệt Anh bắt chuyện, nó đi lại chỗ An Ngọc rồi vỗ vỗ nhẹ lưng nó như là lời xin lỗi
" Mơ thấy chuyện không nên thấy? Là sao?  "
" Em nhớ...cái hôm mà chị thấy cậu ba, cậu hai bế mợ với Nguyệt về không? "
" Dạ..nhớ "
" Lúc đó, người mà chị chú ý nhiều nhất không phải là Nguyệt, mà là mợ "
Nguyệt Anh có vẻ thoáng run người, nó định không kể cho ai biết nhưng giờ không kể thì không được
Sau khi nghe Anh kể xong, An Ngọc lạnh sống lưng, ba phần hoang mang bảy phần như ba, đây không phải là trùng hợp mà là có sự can thiệp từ người âm...là mợ út!
..........................
" Mình "
" Hả? Em có chuyện chi hả đa? "
" Em có chuyện này...muốn nói với mình "
" Em cứ nói đi, anh nghe "
Hiện giờ là đang chiều tối, bên nhà cậu ba đầy sự yên tĩnh, tụi gia đinh chỉ toàn chăm chú làm việc, cũng chỉ có tiếng nấu nướng của tụi nó. Trên sảnh trên, mợ ba đang ngồi trên ghế gỗ, tay ôm bụng vỗ nhè nhẹ, bên cạnh mợ lúc nào cũng có cậu ba trông mợ, vừa buồn vừa lo, mợ quay qua gọi cậu.
" Em không biết phải nói làm sao, nhưng từ khi út qua đời..em cứ có cảm giác ai đang quan sát em, thậm chí em thấy cả bóng trắng đứng lấp ló ngoài cửa sổ "
" Phụ nữ mang thai thường hay thấy mấy cái đó lắm, em cứ yên tâm, anh sẽ gọi thầy đến cho "
" Thôi..cũng không nghiêm trọng, em chỉ có hơi sợ một chút "
" Có anh bên cạnh rồi, em không cần phải lo "
Cậu ba bẹo má mợ, cảm nhận được sự an toàn từ cậu, mợ thấy yên tâm hơn.
" Anh sang nhà cậu hai tí..rồi lên bệnh viện xem ba đứa kia ra sao rồi, em ở nhà một mình...có gì gọi tụi gia đinh, đừng có mà quậy phá gì nhen "
" Mình đi cẩn thận "
" Anh đi sớm về sớm, nhớ là có chuyện gì cứ gọi tụi gia đinh, đừng có mà chịu đựng nhen "
" Em biết rồi mà, em không còn con nít đâu đa, mình cứ yên tâm mà đi "
" Ừm..anh đi nha "
...........................
" Mày nói thật à? "
" Em đùa làm chi... "
Cậu ba sang nhà cậu hai bàn về chuyện lúc nãy mợ nói với cậu ba, nghe có vẻ là không có gì nhưng nó có khả năng ảnh hưởng rất lớn, không trùng hợp đến thế được, cậu đay thái dương suy nghĩ, giờ gọi thầy thì mợ không chịu mà không gọi cũng không được, rồi lỡ đó là mợ út thật thì biết phải làm sao
" Vợ em nói, từ khi con út mất thì bắt đầu thấy những hiện tượng lạ "
" Mày có hỏi rõ là thấy từ khi nào không? "
" Không, em không dám hỏi, Nhã Uyên dạo gần đây sức khỏe không tốt, ăn uống không được, em sợ sẽ ảnh hưởng đến con, rồi tự nhiên đâu ra thêm vụ này "
" Tao nghĩ nên gọi thầy đi "
" Em cũng định rồi, nhưng Nhã Uyên không chịu "
" Sao không? "
" Em cũng không biết "
" Mày cứ gọi thầy đi "
" Hm.. thôi, em tranh thủ lên bệnh viện coi tụi Nguyệt Anh sao rồi, em xin phép đi "
" Đi đi, à..khoan đã! Cậu đưa cái này cho tụi nó "
Cậu hai đứng dậy đi vào buồng lấy thứ gì đó rồi đưa cho cậu ba
" Cái này... "
" Không gì đâu, đồ ăn thôi, đi đi "
" Dạ "
............................
" Haiz...mệt mỏi quá "
Đến bệnh viện, cậu xuống xe với tâm trạng mệt mỏi, bây giờ trời cũng tối hẳn luôn rồi, cậu xách túi đồ rồi bước vào trong, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc cho tới sáng để đỡ mệt nhưng không được.
Sau khi làm thủ tục thăm bệnh, cậu đi vào phòng, vừa mở cửa ra cậu thấy một cảnh tượng đứng tim, Nguyệt nó đang đứng một đống ở gốc phòng, còn Nguyệt Anh lẫn An Ngọc thì nằm li bì không nhút nhít
" Nguyệt...mày tỉnh lại rồi đó hả? Đừng có đứng "
Cậu đặt đồ lên bàn rồi đi lại chỗ Nguyệt
" Sao Nguyệt Anh với An Ngọc nằm đây? Mà.. Nguyệt.. mày "
Cậu nhìn vào mặt nó, mồ hôi hột toát ra, cậu xanh cả mặt mày lùi về sau. Mặt nó toàn m*u, gương mặt hốc hác trơ xương, hốc mắt thì lúng vào trong, nhìn mà ớn lạnh
" Nguyệt... "
" Cậu ba... "
" Hả...?? "
Nguyệt nhìn cậu, nó từ từ bước lại gần, cơ thể toàn m*u, vài chỗ như vết viên đ*n b*n vào, càng đi thì m*u càng nhiều, nó nở nụ cười trông kinh dị lắm, cậu có hơi hoảng rồi cậu lùi về phía sau rồi dựa vào tường
" Nguyệt..mày định làm gì? "
Vừa nói dứt câu, Nguyệt nó lao thẳng vào mặt cậu, cậu hét toáng lên rồi giật mình ngồi dậy, hoá ra chỉ là mơ, cậu ôm mặt ngồi thở hồng hộc vì sợ, cơn ác mộng lúc nãy như thật, cậu ớn lạnh mà không dám nhút nhít
" Mình! "
Bỗng mợ ba bước vào, tự nhiên khi không la lên làm mợ lo lắng vô cùng
" Nhã Uyên... "
" Mình làm cái chi mà hét lên thế kia, mình gặp ác mộng hả đa? "
" Đoại loại thế... "
" Mình... "
Cậu ba kéo mợ lại, đặt lên môi mợ một nụ hôn, cậu tách 2 hàm răng mợ bằng lưỡi rồi luồn vào trong, cậu mút lấy vị ngọt từ mợ cho tới khi nào mợ không thở nổi mới thôi
" Thấy được em, anh thấy nhẹ nhõm hơn rồi "
" Thiệt tình... "
____________________
Bình chọn cho tác giả đi mấy shop ớiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com