Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 29 : Tỉnh dậy

Cái ngày cậu ba Thanh Tú gặp ác mộng, cậu bắt đầu hoài nghi hơn, cậu không biết bản thân cậu nằm mơ từ khi nào, vắt óc suy nghĩ, hôm nay nghĩ không được thì ngày mai nghĩ tiếp, tận ba bốn ngày sau vẫn không có được cách giải quyết, nhưng trùng hợp hơn là mợ ba lại nói với cậu câu y chang trong giấc mơ, điều này làm cậu đau đầu hơn. Cậu bỏ ăn, mất ngủ nhiều đêm, sức khỏe cậu giảm đáng kể. Thấy cậu nhiều đêm không ngủ, lại càng không ăn uống, mợ ba lo lắng cho cậu, nhiều lần..mợ có nấu cháo cho cậu ăn, nhưng chỉ có lần đó là cậu chịu ăn hết, còn lại thì cậu chẳng thèm động đến
" Mình đừng lo liệu công chuyện mà bỏ ăn bỏ ngủ "
" Hm..em đừng lo lắng cho anh quá "
" Sao không? Chẳng ai thấy chồng mình như vậy mà không lo lắng cả "
Mợ ba nhăn mặt, cậu ba liền nghe lời chạy đi ăn liền, tiện tay dìu mợ đi theo luôn
" Rồi rồi! Anh đi ăn liền nè "
Trong lúc ăn, mợ ba có một chút thắc mắc nhỏ về vụ việc lần đó, nhưng mợ lại đắn đo không biết có nên hỏi, thái độ ngập ngừng của mợ đã lọt vào tầm mắt của cậu, cậu mỉm cười rồi nói
" Em có chuyện chi muốn nói hả? "
" Ah...à...ừ "
" Em cứ việc nói đi "
" Em..có một thắc mắc "
" Thắc mắc gì? "
" Sao tất cả mọi người lúc đó đều đi tìm mợ út, nhưng sao chỉ có Nguyệt mới tìm được An Hạ? Hơn nữa...nếu Nhân chỉ nhắm đến mỗi út thì tại sao phải để Nguyệt tìm thấy mới bắt đầu hành động, làm vậy khác gì Nguyệt cản trở đâu? "
Nói tới đây, cậu ba khựng lại một nhịp, sao cậu không nhận ra chi tiết này?
" Ừ nhỉ... "
" Vậy là.. "
" Có lẽ là vậy, thằng Nhân không nhắm vào An Hạ, mà là nhắm vào con Nguyệt "
" Nếu nhắm vào con Nguyệt thì bây giờ không phải rất nguy hiểm hay sao? Ba đứa nhỏ đang ở bệnh viện một mình đó! "
...............................
" Nguyệt ơi...dậy đi em "
"........ "
" Tinh Lang Nguyệt, dậy đi "
" Ah... "
Trong một khoảng không vô định, một nơi chỉ toàn bóng tối, không gian vô tận cùng với sự ngộp ngạt của bầu khí quyển, trong mơ hồ như ai đó đang gọi Nguyệt, một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp, nghe rất quen thuộc
" Dậy đi em..mọi người đang cần em! "
" .... "
" Mau dậy đi! "
Giọng nói ấy biến mất, từ màn đêm tối lại dần dần có ánh sáng, ánh sáng chói loá đó là ánh đèn từ bệnh viện rọi thẳng vào mắt nó, Nguyệt từ từ mở mắt ra, nhìn lên trần nhà
" Đây....là..... "
Mắt nó nhìn xung quanh, trong một căn phòng nhỏ, chỉ có một mình nó ở nơi đây, không ai bên cạnh nó lúc bấy giờ, Nguyệt không biết nó đang ở nơi đâu nhưng điều nó cảm nhận được bây giờ là toàn thân nó tê nhức, Nguyệt nửa tỉnh nửa mê cố gắng ngồi dậy nhưng thể lực bây giờ quá yếu để làm điều đó
Choang!
Một tiếng rơi đồ vang lên, Nguyệt giật mình đánh mắt nhìn về phía âm thanh phát ra, nó sợ hãi không biết phải làm sao nếu như gặp phải kẻ thù
" Nguyệt.... "
" Hả.... "
Nguyệt Anh cầm đĩa trái cây bước vào, vừa vào tới nơi thì thấy Nguyệt nó cố gắng ngồi dậy, suốt một tuần qua Nguyệt hôn mê, Anh lo lỡ như Nguyệt nó xảy ra chuyện gì thì nó phải làm sao
" Nguyệt ơi... "
" Nguyệt Anh.....đây là "
Nói rồi Anh nhào tới ôm chầm lấy Nguyệt, Anh khóc nhiều lắm, khóc vì mừng cuối cùng Nguyệt cũng đã tỉnh lại
" Ui..đau..đau em "
" Em chịu tỉnh rồi..hức "
Ở ngoài cửa, An Ngọc cũng đã đứng đó, nó nhìn Nguyệt mà vui trong lòng, mỉm cười nhìn hai chị em ôm nhau, trên môi Nguyệt Anh cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười
" Tốt quá rồi "
Rồi bỗng nhiên Ngọc nhìn ra ngoài, nó thấy chiếc xe quen thuộc đang đậu ở ngoài trời, một bóng dáng của người đàn ông rất quen thuộc bước xuống, là cậu ba! Cậu bước đi có vẻ hơi gấp gáp, hình như có chuyện gì đó rồi
" Là cậu ba? "
An Ngọc chạy ra ngoài đón cậu, cậu thấy mặt nó thì có chút nhẹ nhỏm, chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu
" Cậu ba, cậu đến thăm tụi con hả cậu? "
" Ừ, một phần, Nguyệt nó tỉnh lại chưa? "
" Dạ, nó vừa mới tỉnh lại, giờ chị con đang ở trỏng với nó "
" Tốt "
Cậu gật đầu rồi vội vã chạy vào phòng Nguyệt
" Tinh Lang Nguyệt! "
" Ah..Cậu ba..cậu mới tới "
Nguyệt Anh vội đứng dậy chào cậu, cậu gật đầu rồi quay qua nói chuyện với Lang Nguyệt
" Mày mới tỉnh lại, bây giờ mày cảm thấy như thế nào? "
" Dạ..cậu, ngoài tê..tê nhức cơ thể ra thì còn..òn lại hoàn toàn bình.. bình thường ạ "
" Mày còn đủ sức để nói chuyện với tao một lát không? "
" Dạ..dạ "
Cậu ba quay qua kêu An Ngọc lẫn Nguyệt Anh đi ra ngoài, để cậu và Nguyệt trong phòng nói chuyện, vâng lời cậu, hai đứa nó đi ra ngoài.
" Được rồi..nếu có cảm thấy hơi mệt thì nói tao "
" Dạ..dạ cậu "
Cậu ba lấy ghế ngồi đối diện nó, hiện tại Nguyệt chỉ mới tỉnh lại, giọng nói còn hơi yếu và nhỏ nhưng cũng đủ để nghe, tình hình bây giờ là đang rất gấp nên cậu chỉ làm phiền nó một chút
" Mày còn nhớ cái lúc mày cứu mợ út không? "
" Dạ nhớ "
" Mày kể lại đầu đuôi được không? "
" Dạ...dạ "
" Vả lại mày đừng giả khờ nữa, mày bình thường đi "
Bị nói trúng tim đen, Nguyệt khựng lại rồi nhìn cậu ba chằm chằm, sao cậu ba biết nó giả khờ? Bộ nó làm lộ liễu quá hay sao? Mặt nó hoang mang nhìn mà mắc cười, cậu ba phì cười một cái rồi nói
" Cậu tìm hiểu về mày về mấy năm trước rồi, nên không cần phải ngạc nhiên, với lại một đứa khờ chắc chắn sẽ không cứu người được "
Cứu người? Nó chợt nhớ ra là lúc đó nó đã bế mợ về rồi gặp mọi người tại bìa khu rừng
" Mợ út... "
" Hả? "
" Phải rồi...lúc đó mợ đã che cho con tận 3 phát đạn và rồi mợ..mợ đã.. "
" Ừ "
" Cậu có tóm được hắn không cậu? "
" Không "
Nói tới đây lòng Nguyệt như quặn lại, nó đau đớn vô cùng, nó đã không bảo vệ được mợ, để mợ phải ra đi như thế
" Mày kể được không? Không thì đợi vài ngày, khi nào mày ổn định lại thì tao sẽ lên bệnh viện tiếp "
" Con kể được.. "
Sau khi kể toàn bộ câu chuyện cho cậu ba nghe, cậu cũng đã hiểu rõ được âm mưu của Thiện Nhân, nhưng chỉ vì lý do nhỏ nhặt như vậy mà Nhân có thể vô tâm bắn một đứa trẻ?
" Hiểu rồi "
" Lúc mợ mất...mợ chưa hề nhắm mắt lại...kể cả khi mợ nằm trong tay cậu, mợ vẫn không nhắm "
" Tao có thấy...thôi thì..Tinh Lang Nguyệt, tao có cái này cần phải nói với mày "
" Dạ..? "
" Người mà thằng Thiện Nhân nhắm đến không phải là mợ út mà là mày, nó chỉ xem mợ út làm mồi nhử để dụ mày đến gặp nó, theo tao được biết, mày rành khu rừng đó lắm đúng không? "
Nguyệt nghe tới đây thì nó nghiến răng nghiến lợi, mồi nhử? Sử dụng vợ mình để làm mồi nhử? Sao có thể làm như vậy được chứ?
" Nếu hắn ta nhắm đến con thì chỉ việc bắt con đi là xong? Chớ sao lại lôi kéo mợ vào làm gì chứ? "
" Đó mới là vấn đề, tao nghĩ nó có người tình ở bên ngoài nên mới gi*t An Hạ "
" Không phải đâu cậu, điều đó quá vô lý.. "
" Tao không chắc...tạm thời để như vậy, Nguyệt! Tao cần mày hợp tác để tìm ra tung tích của thằng Nhân "
Nguyệt nắm tay thành nắm đấm, nó căm thù người có tên là Phan Thiện Nhân! Người đàn ông tệ nạn xã hội
" Nếu hắn nhắm đến con thì cứ việc nhắm, con thề...chính bàn tay con sẽ b*p ch*t hắn ta..bằng mọi giá! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com