Chapter 7 : Kẻ ăn trộm đáng thương?
Vậy là 2 năm đã trôi qua, giờ đây tôi đã 17 tuổi, tôi sống trong 1 ngôi làng khá yên bình bởi chính tay Tinh Lang Nguyệt bảo vệ, 1 cô bé 12 tuổi nhưng lại có 1 tâm hồn già còn hơn cả tôi.
Trong 2 năm vừa qua, Nguyệt nó vừa trồng trọt, chăn nuôi rồi còn đánh bom phá giặc, nó không cho tôi làm gì hết, nhiều lần tôi muốn giúp nó nhưng nó không cho, nó nói chỉ cần tôi nấu ăn, may vá lại quần áo rồi yêu thương nó là được, ôi cái con bé này!
Được sự tận tình chăm nuôi của Lang Nguyệt mà bây giờ tôi có 1 chút nhan sắc, được 1 số chàng trai trong làng để ý, nhiều người còn cho tôi đồ ăn rồi đủ thứ, Nguyệt nhìn mà nó không biết nói gì luôn.
" Chị ở nhà, em đi kiểm tra tí rồi em về "
Đang trưa trời trưa trật mà nó đi đâu vậy chèn? Tôi đang thêu cái khăn tay thì quay lại nhìn nó
" Em đi đâu? "
" Em đi kiểm tra mấy cái bẫy đặt xung quanh làng, cũng không xa mấy đâu chị đừng lo, đi chút rồi về "
" Chị đi với "
" Thôi cô nương, ở nhà đi "
Tôi cau mày phồng má nhìn nó rồi nhìn chỗ khác, nó bất lực thở dài rồi gật đầu cho tôi theo, riết rồi tôi không biết tôi trông nó hay nó trông tôi. Tôi và nó vừa ra khỏi nhà, đi trên đường làng mà nhiều người nhìn về phía tôi
" Nhiều người nhìn chị ghê ha, đúng là không uổng phí nuôi Nguyệt Anh "
Tôi đi lại gần phía nó rồi nói
" Vậy chị đẹp là do Nguyệt nuôi sao? Hay là mấy người không cho chị làm rồi kể công đây? "
Nó quay lại nhìn tôi bằng nửa con mắt, trời phật! Nó dám nhìn chị nó như vậy sao? Con này nay quá đáng rồi!
Đi vào rừng, Nguyệt bắt đầu đi gần tôi hơn, nó cứ dòm ngó xung quanh rồi kéo tôi chạy đi
" Đây rồi.. đợi em chút "
" Ò..òm "
Tôi đứng nhìn nó kiểm tra rồi chỉnh sửa, giờ để ý lại thì Nguyệt nó cũng xinh, chắc sau này không thua kém gì tôi đâu, nó dẫn tôi đi hết chỗ này rồi đến chỗ nọ, mọi hoạt động của nó tôi đều quan sát thật kỹ sau này có gì giúp nó, Nguyệt đang chỉnh lại hoạt động của mìn thì tôi lại hỏi nó 1 câu rất vô tri
" Sau này chị lấy chồng rồi, em có buồn không Nguyệt? "
Nó dừng lại khoảng 2 giây rồi tiếp tục làm, nó im lặng 1 hồi rồi mới nói
" Sao lại phải buồn nhỉ? Miễn chị hạnh phúc là được rồi "
Nó quay lại nhìn tôi cười rồi nói tiếp
" Chắc gì tới lúc đó em còn sống đâu chứ "
Tôi nghe xong thì giật mình, gõ vào đầu nó 1 cú rồi cấm nó không bao giờ nói câu đó nữa, nó ôm đầu cười hì hì, tôi giận nó vì nó nói bậy, cả ngày hôm đó tôi không thèm nhìn lấy mặt nó, biết vậy là trẻ con nhưng nó sai thật mà?
" Nguyệt Anh..em xin lỗi mà đừng giận nữa "
Nó cố gắng dỗ tôi, đưa đưa người tôi qua lại rồi mếu máo nói, nhìn mặt đã thấy ghét
" Nguyệt Anh à.. đừng giận nữa mà "
Bây giờ cũng đã tối, để nó dỗ hoài thấy cũng tội, bụng nó đói meo mà nó không nói, nó giấu đi cơn đói để dỗ tôi hết giận nhưng tôi lại biết hết, lúc nó ôm người tôi dụi dụi đầu vào lưng tôi thì tôi nghe tiếng ọt ọt, giận thì giận mà thương thì thương, tôi quay qua xoa đầu nó rồi nấu khoai cho nó ăn, Nguyệt hớn hở chạy theo phụ tôi nấu
" Mốt nói vậy nữa thì nhịn nguyên ngày nha Nguyệt "
" Em biết rồi! Em xin lỗi mà! Đùa tí thôi "
" Đùa vậy ra kia chơi với dế í Nguyệt "
Nó ôm tôi mà cười, con bé này lúc nào cũng cười được, một hồi lâu tôi đưa nó khoai cho ăn, nó cầm ăn ngấu nghiến vì quá đói
" Chị qua nhà bác Năm lấy ít đồ, em ở nhà trông nhà nha Nguyệt "
" Em biết rồi, chị đi cẩn thận, trời tối lắm đó "
" Chị đi rồi về liền "
Nói rồi tôi đi sang nhà bác Năm, tôi đi cũng không lâu, qua chào hỏi vài câu lấy đồ rồi đi về, cũng không xa mấy nhưng đi về tính tổng chắc cũng gần 5 phút
- Xoảng -
Một tiếng đổ bể vang lên từ nhà tôi, Nguyệt nó làm rơi cái gì đó hả ta? Tôi chạy về nhà, mở cửa ra..tôi thấy 1 cảnh tượng hết sức bất ngờ, Nguyệt nó đang đè ai đó xuống đất, mặt nó thì dính đầy máu, người mà Nguyệt đè xuống đất đang cố hết sức đẩy Nguyệt ra, tôi hốt hoảng chạy lại ôm Nguyệt, nhân cơ hội đó tên đó cố gắng chạy trốn
" Chị! Nhà mình có trộm! "
" Cái gì? "
Nguyệt nó lập tức đứng dậy chạy đuổi theo tên trộm đó, vốn dĩ nó nhanh nhẹn nên tên trộm bị nó tóm gọn, nó đưa tên đó về nhà rồi ném hẳn xuống đất quỳ trước mặt tôi
" Mày mau trả lại tất cả những gì mày trộm được lại đây! Rồi xin lỗi người này cho tao! "
" Hg! Thả ra! "
Tên trộm vùng vẫy trong cơn bất lực, Nguyệt nó mạnh không thoát ra nổi đâu. Mà tên trộm này chỉ ngang ngửa với Nguyệt, giọng thì cũng có chút trẻ con, con nít chăng?
" Mày mau trả ra "
Nguyệt nó gỳ mạnh tới nổi tên trộm la lên kêu đau
" Thôi Nguyệt nhẹ nhẹ thôi em, hình như vẫn còn con nít nên đừng mạnh quá "
Nguyệt nó nhìn tôi rồi nhìn xuống tên trộm, nó bắt đầu nhẹ tay hơn xíu cho bớt đau, tôi tháo khăn trùm mặt tên trộm ra và đúng như tôi nói, nó vẫn còn con nít, nó cỡ trạc tuổi Nguyệt nhưng nhỏ con hơn Nguyệt tí xíu, là một bé gái, mặt nó xuất hiện vài vết bầm do Nguyệt nó đấm
" Sao em ăn trộm vậy ? "
Tôi nhẹ nhàng hỏi bé gái đó, nó nhìn tôi rồi nói
" Liên quan gì đến mấy người, nhà tôi khổ nên mới ăn trộm thôi, chứ ai lại muốn đi ăn trộm "
Nguyệt nó nghe xong mà máu dồn lên não, nó lại gỳ mạnh xuống khiến con bé kia đau
" Mày không có thì đi xin rồi người ta cho, mày đi ăn cắp vậy rồi ai cho mày? "
" Nguyệt "
Tôi nhẹ nhàng kêu tên Nguyệt nhằm kêu nó buông tay ra, Nguyệt nó hiểu ý tôi nên cũng buông ra để con bé nó ngồi thoải mái
" Mốt em có đói thì qua nhà chị, xin chị rồi chị cho, không được ăn cắp nữa nghe chưa? Chị mà thấy em đi ăn cắp nữa là chị không tha cho em đâu đó đa "
Con bé nó nhìn tôi chằm chằm, tôi cười rồi hỏi nó
" Em tên là gì?
" An...An Ngọc ạ "
" À! Chị là Đào Nguyệt Anh, rất vui vì được gặp em "
Con bé đó tự nhiên đỏ chín cả mặt, nó gật đầu lia lịa như muốn rớt luôn vậy, tôi xoa đầu An Ngọc rồi nói
" Giờ em cầm số khoai đó về ăn đi, chị cho em đó "
" Em..em cảm ơn chị "
Nói rồi con bé đó ôm số khoai mà nó lấy rồi chạy về nhà
" Chị hiền quá rồi, ai chị cũng giúp được "
" Lại đây "
Tôi ngoắc ngoắc Nguyệt lại rồi lau máu cho nó
" Chị cảm ơn em vì đã bắt được trộm, coi bộ sau này để Nguyệt trông nhà cũng ổn à nhen "
" Thôi, nãy nó cầm nguyên cây xẻng đánh vào đầu em này "
Tôi xoa xoa đầu nó như đang an ủi 1 phần nào
" Chị xin lỗi, đáng ra chị nên về sớm hơn "
Tôi véo má nó rồi cười, nó cũng cười theo tôi
" À..mừng chị về nhà Nguyệt Anh " .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com