Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Vào Đầu Giờ Trưa , Quan Hiếu Cùng với trợ lý là Thẩm Vương đi đến Một nhà hàng gần đó ăn trưa

Trong lúc ăn trưa Thẩm vương lên tiếng nhắc về cô gái anh đã gặp sáng nay

" Anh Tô ! , Anh có thấy con gái của ông hứa đẹp ngây người không , tôi chưa từng thấy ai đẹp không tì vết như cô ấy cả !"

Tô Quan Hiếu nhẹ cười rồi nuốt miếng thịt mình vừa đưa vào miệng mới nói

" Nói vậy khác nào cậu chê bai các cô gái khác ? , Họ không xinh đẹp trong mắt cậu à , Bạn gái cậu thì sao ?"

Nhắc mới nhớ Thẩm Vương có Cô bạn gái cũng nghiêng nước nghiêng thành vậy chỉ là cô ấy không dịu dàng giống với Cô hứa nọ thôi

Sau buổi trưa phòng làm việc lại bắt đầu vào giờ làm , công việc nghi ngút bận tối mặt , Đến đêm Trên đương chở về nhà trên chiếc xe sang óng ánh của Tô Quan hiếu , Thẩm vương lúc đó nhận được một cuộc gọi từ ông hứa .

" Giám đốc hứa gọi tôi có gì sao ?"

Đầu dây bên kia lên tiếng

" Ngày mai tôi có thể mời cậu Tô đi ăn sáng với tôi được không sẳn tiện tôi muốn bạn vài chuyện về công việc sắp tới ?"

Nghe vậy Thẩm vương quay đầu nhìn Tô quan hiếu .

" Anh tô ngày mai buổi sáng không có lịch trình chúng ta đi ăn sang cùng với ông hứa ông ấy muốn bàn vài chuyện cho sắp tới ! "

Lời nói vừa dứt câu Tô Quan Hiếu nhẹ gật đầu Thẩm vương liền đáp trả với ông hứa rồi cúp máy , Trở về nhà của Tô Quan Hiếu

Căn nhà sáng đèn , đèn vàng ấm nhìn ấm áp bao nhiêu , Tô quan hiếu ngồi xuống ghế sofa màu xám được lót một tấm khăn trải màu Đen có hoạ tiết nhìn sắc sảo và sang trọng , Hắn ta ngồi suy ngẫm một lúc rồi lại lên tầng 3 căn phòng thờ của Bố Mẹ hắn

Trước Bàn thờ Màu nâu sậm gỗ có hoạ tiết hoa văn đầy phong phú đặc trưng, trên bàn thờ hình Ông bà tô

" Bố Mẹ Hôm nay con vừa gặp một cô gái rất đẹp là mẫu bạn gái con từng nói rất thích ! "

Hắn ta vừa nói tay vừa thắp hương cho ông bà tô

"Cô ấy xinh đẹp và hiền lành nữa , cô ấy là con gái của Giám đốc hứa mà bố mẹ từng ký hợp đồng vào năm trước."

Hắn vừa nói miệng nhẹ cười , Nụ cười nhẹ nhàng đầy ôn nhu lại đẹp ngời , Khi hắn cười hai bên má hiện rõ Má Lúng đồng tiền càng tăng thêm vẻ hiền hoà ưa nhìn hơn

" Lúc ấy con nhìn thấy cô gái đó cô ấy chỉ là một bé con đang học đại học thôi , ấy vậy mà bây giờ đac thành Cô giáo rồi giỏi thật đó Bố Mẹ "

" Hai người Trên trời phù hộ cho con được suông sẻ mọi việc nhé ! "

Nói xong hắn ta đi cuống tầng 2 Vào phòng của mình , Vừa vào phòng hắn ta cởi bỏ đồng hồ bạc đang đeo trên cổ tay ra đặt lên bàn rồi mới cởi áo vest và Cà vạt đi vào nhag tắm mà ngăm bồn

Tư thế thả lỏng nằm dài trong bồn tắm hai tay đặt lên thành bồn ngửa đầu ra sau nhắm mắt mà thả hồn đi về nơi nào .

Rồi một lúc không biết vì mệt mỏi hay ra sao Quan hiếu hắn ta ngủ một giấc , Trong giấc mơ hắn nhìn thấy Bố mẹ và cả hắn hình ảnh thuở nhỏ ấy hiện về cậu bé nhỏ chỉ mới 5tuổi chạy loanh quanh sân vườn nô đùa với bóng Cây mát mẻ , Nụ cười tươi tắn hồn nhiên bây giờ lại khác xa .

Đột nhiên điện thoại trên bàn cạnh bồn tắm reo chuông lên hắn mở nhẹ mắt ra rồi cầm lấy điện thoại mà nghe máy

" Tôi nghe "

Giọng nói bên kia là giọng của một người đàn ông Cao tuổi giọng nói khàn đặc Nghe thôi đã thấy chán nản , nhưng hắn nghe giọng nói này rất quen thuộc cứ như đã nghe qua một hai lần hoặc có khi nhiều lần mà bây giờ không được nghe thấy .

" Tô Quan Hiếu , Là con đúng không là cậu Tư đây !"

Thì ra là Ông cậu tư ngày nào nghe vậy Quan hiếu định cúp máy thì ông ta lại lên tiếng

" Tô Quan hiếu à lâu rồi không gặp , con không nhớ cậu và mợ con sao ? "

Nghe vậy Tô quan hiếu Miệng hắn nhẹ nhếch lên như đang khinh người bên đầu dây kia , Lý do gì ông ta lại gọi vào lúc này , Những lúc kia lúc ba mẹ hắn mất hắn khổ cực bao nhiêu sao lại không gọi đến mà bâh giờ lại gọi ? Có mục đích gì chắc chắn mới tìm đến .

Suy đoán Của hắn không sai , đầu dây bên kia liền lên tiếng không phải là lời hỏi thăm mà là lời vay mượn

" Giúp cậu một chút được không con, Mợ của con bị tai nạn rồi cần tiền chửa chạy cậu không lần đâu được hết , chỉ có con cậu mong con giúp cậu một ít tiền à không nhiều hơn cũng tốt vì câun rất cần cho Mợ của con chửa chạy tình hình bây giờ , Tô Tô à nể mặt cậu là Em trai của ba con hãy giúp cậu một chút nhé ? "

Em Trai ? , Một câu em trai thốt ra từ miệng người không đến thăm viến thắp hương nhan khói cho Anh trai chị dâu của mình một điếu bây giờ lại mượn tiền còn thốt ra lời lẻ nghe nhục nhã hết mất

Ngay đó Ông ta tiếng tục lên tiếng , Quan Hiếu Hắn ta chỉ im lặng nghe cho hết lời ông ta muốn nói rồi mới đáp trả .

" À có phải bố mẹ con mất rồi không tiền cúng điếu có phải rất nhiều con giữ hết mà đúng không ? , Này cho cậu tiền đấy đi đó cũng là tiền bố mẹ con chết để lại mà đưa cho cậu đi sau này có cậu sẽ trả lại ngay mà nhé ?"

Ông ta vứt lời xong Tô Quan hiếu liền lên tiếng

" 4 năm qua ông trốn ở đâu ?, Bố mẹ tôi mất ông không đến thắp một nén hương khói bây giờ quay lại đòi tiền cúng điếu ? mặt mũi ông dày đến mức nào vậy , một từ Em trai thốt ra ông không thấy ngượng miệng sao "

" có em trai nào Mà anh trai mình mất bản thân đều biết nhưng lại im lặng không đến thăm viếng anh trai một lần Nào suốt 4 năm qua , Bây giờ lại nói Tiền cúng điếu là do bố mẹ tôi để lại , nếu để lại cũng chỉ cho tôi thôi ông là người dưng cần gì tiền mà giữ ?"

Nói xong hắn ta Cúp máy rồi chặn số dứt khoát rồi nhắm mắt lại thiếp đi .

Sau một lúc hắn ta đứng dậy mặc đồ rồi đi ra giường , trước khi ngủ hắn ta thường có thói quen đọc sách để thư giãn đầu óc rồi mới ngủ

Đến sáng hôm sau 6gio20 Sáng , Quan Hiếu bước xuống nhà trên bàn bếp vẫn chưa chuẩn bị đồ ăn sáng vì hôm nay hắn dậy sớm hơn thường ngày , Thường ngày hắn dậy vào khoảng 6gio30 có khi tận 7giờ hắn mới dậy , thấy vậy Quan hiếu không tức giận khuôn mặt thản nhiên nhìn bà Lý đang vội nấu bữa rồi nói

"Hôm nay không cần làm bữa sáng đâu tôi ra ngoài ăn "

Nói rồi bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #coem