Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Có em bên cạnh, muôn kiếp yên bình(The End)

Phác Trí Nghiên sau khi giúp Hiếu Mẫn thoát khỏi đám người đó, liền đưa nàng lên xe chạy đến một nơi mà có lẽ khi đến đó Hiếu Mẫn sẽ bất ngờ

Hiếu Mẫn ngồi ở bên cạnh nhìn sang Phác Trí Nghiên, trong lòng đầy rối bời, dù rằng nàng không muốn yêu con ruột của kẻ thù nhưng khi gặp lại Trí Nghiên, nhận được sự bao bọc, bảo vệ của cô, Hiếu Mẫn nàng liền không thể cứng rắn thêm được nữa. Hiếu Mẫn nhớ lắm, thật sự rất nhớ Phác Trí Nghiên

"Trí Nghiên, em đưa chị đi đâu?"

Phác Trí Nghiên nhìn sang Hiếu Mẫn, ánh mắt chất chứa biết bao là sự ôn nhu, sủng ái

"Hiếu Mẫn, trước tiên em muốn nói rằng xin lỗi vì đã lừa dối chị. Sau đó là em muốn chị biết sự thật đằng sau câu chuyện đau thương mà chị đã chứng kiến, hy vọng sẽ giúp giảm bớt sự hận thù trong lòng chị"

Hiếu Mẫn nhìn Phác Trí Nghiên một hồi lâu, sau đó mới gật đầu đồng ý đi cùng cô

"Được, vậy thì mau đi ngay"

Trí Nghiên tiếp nhận lời nàng, liền chạy đến bệnh viện thành phố A, một thành phố nơi mà chứa bao nhiêu hồi ức đau buồn của nàng với gia đình

Hiếu Mẫn cảm thấy khó hiểu vì sao Trí Nghiên lại đưa nàng đến bệnh viện. Phác Trí Nghiên nắm lấy bàn tay Hiếu Mẫn dẫn vào một phòng bệnh, người nằm ở đó chính là cha ruột của nàng Phác Hồng Sơn

Phác Hiếu Mẫn ngỡ ngàng xoay qua nhìn Trí Nghiên, xong rồi thì nhìn tất cả mọi người đang có mặt ở đây, có sự hiện diện của bà Phác mẹ của Trí Nghiên, còn có cả Tố Nghiên, Bảo Lam cùng mẹ ruột của Bảo Lam cũng tức là chị ruột của mẹ Hiếu Mẫn nàng

"Hiếu Mẫn, em đã hỏi mẹ mình như thế nào ngày trước lại cùng cha của chị yêu nhau, khi cả hai có gia đình riêng hết rồi mà khi gặp lại vẫn không thể quên được nhau. Mẹ đã kể hết sự tình cho em nghe, em đã điều tra ngọn ngành, kết quả gặp được dì của chị, dì ấy biết rõ sự việc năm xưa"

"Sự việc năm xưa? Rốt cuộc là chuyện gì đây?"

Hiếu Mẫn nhìn sang dì của mình, ánh mắt vẫn hoài nghi muốn dì ấy ngay liền nói ra sự thật

"Dì, chuyện rốt cuộc thế nào"

Dì ấy nhìn ông Phác đang nằm trên giường bệnh, thở dài một cái sau đó mới lên tiếng

"Năm xưa cha của con và bà Huỳnh đây yêu nhau rất sâu đậm. Huỳnh Gia Khuê ngày xưa là một ca sĩ nổi tiếng thời đó, rất nhiều người đều muốn có được bà ấy nhưng bà ấy chỉ một lòng yêu cha của con là Phác Hồng Sơn. Ông ấy là nghệ sĩ chơi nhạc cụ cùng bà Huỳnh trình diễn những bài hát đi vào lòng người. Mẹ của con La Tú Phương yêu cha con nhưng bị ông ấy luôn từ chối, yêu sinh hận nên mẹ con đã lên kế hoạch để hãm hại Gia Khuê. Có một người là con của ông chủ lớn giàu nhất một vùng lúc ấy muốn có được bà Huỳnh, mẹ của con biết được, liền cùng ông ta bắt tay nhau lên kế hoạch tách rời Hồng Sơn và Gia Khuê. Hôm đó dì vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa họ, khi muốn ngăn cản kế hoạch ấy thì đã không kịp nữa vì Gia Khuê đã bị Phác Chính Dĩnh hại. Sau đó khi Hồng Sơn biết được, đau buồn tuyệt vọng, càng khổ đau hơn là gia đình của Gia Khuê bắt bà ấy gả cho Phác Chính Dĩnh. Tú Phương lúc ấy luôn ở bên cạnh Hồng Sơn để chăm sóc cho ông ấy, lấy lòng ông ấy. Vì một lần uống say nên hai người họ đã phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Hồng Sơn một khoảng thời gian sau đã lấy Tú Phương về làm vợ và vài năm sau sinh ra Hiếu Mẫn con và Thiện Anh. Cho đến khi gặp lại Gia Khuê, cả hai tuy chỉ là bạn nhưng mà Tú Phương đã cố tình khiến cho con và Thiện Anh nghĩ rằng cha ruột của con ngoại tình, khiến con phải hận phải thù Huỳnh Gia Khuê. Lúc ấy, Hồng Sơn cũng bị mắc một chứng bệnh về não bộ, ông ta làm gì cũng không thể biết được, nên đã ngược đãi mẹ của con trước mặt chúng con. Tú Phương muốn lòng hận thù của các con lớn hơn nên một lòng chịu trận. Yêu quá tâm trí cũng không còn bình thường, dì đã nghe thấy Tú Phương tự khắc nói với dì mọi chuyện cho nên dì mới biết. Và cuối cùng Tú Phương đã tự tử vì bao nhiêu năm trôi qua em ấy cũng không có được trái tim của người mình yêu"

Phác Hiếu Mẫn nghe hết được sự việc, đôi mắt cũng đã tuôn dòng lệ nóng, nhìn cha của mình nằm trên giường bệnh, nàng vẫn còn một thắc mắc nữa nên liền hỏi dì của mình

"Vậy tại sao ông ấy không nói ra sự thật cho con biết?"

"Hồng Sơn không cho dì nói là bởi vì ông ấy không muốn con hoặc là Thiện Anh phải thêm đau buồn vì mất cha thêm nữa. Khi con và Thiện Anh rời đi, ông ấy buồn và tuyệt vọng lắm. Một lòng muốn con và Thiện Anh quay trở về nhưng vì căn bệnh cứ giày vò ông ấy nên đành không gặp lại chúng con. Ông ấy nói với dì, chẳng thà để các con không biết sự thật để khi ông ấy mất đi các con không đau lòng. Nhưng những ngày cuối đời này, ông ấy rất muốn gặp con lần cuối cho nên đã nhờ Bảo Lam gọi con trở về"

Phác Hiếu Mẫn từng bước từng bước tiến lại phía ông Phác trên giường bệnh, nước mắt nàng rơi xuống bàn tay ốm yếu đã nhăn lại vì tuổi cao, nắm lấy bàn tay ông Phác, nàng khẽ gọi một tiếng "Cha" suốt ngần ấy năm nàng đã nàng không gọi

Bà Phác mẹ của Trí Nghiên cũng vì vậy mà lòng đầy xúc động, cũng đã rơi nước mắt theo. Bà tiến lại gần Hiếu Mẫn, đặt tay lên vai của nàng lên tiếng

"Hiếu Mẫn, con đừng trách ông ấy nữa được không? Có trách thì hãy trách ta đi..."

Hiếu Mẫn nàng im lặng không lên tiếng đáp lại bà Phác. Bà Phác liền không nhịn được tiếp tục nói với nàng

"Hiếu Mẫn à, thật ra...con còn một người chị..."

Phác Hiếu Mẫn khi nghe thấy vấn đề này liền quay sang nhìn bà Phác

"Bà nói cái gì?"

"Phác Tố Nghiên, người đang có mặt ở đây là chị em cùng cha khác mẹ với con. Ngày trước, trước khi ta được gả cho nhà họ Phác, thì đã cùng cha con ở bên nhau. Một tháng sau đó, lúc ấy đã vào nhà họ Phác rồi, nhưng dì cảm thấy không được khoẻ liền đi khám thì biết mình mang thai được một tháng. Cái thai đó là của cha con và đứa con ấy chính là chị của con Phác Tố Nghiên"

Phác Tố Nghiên bước lại gần Hiếu Mẫn, thành tâm mở lời

"Hiếu Mẫn, trong lòng có thù hận cuộc sống cũng sẽ không hạnh phúc được. Ngày hôm nay, hãy một lần mà gạt bỏ quá khứ, mà chấp nhận cùng những người yêu thương em vui vẻ bên nhau được hay không?"

Phác Hiếu Mẫn nhìn Tố Nghiên, xong thì ánh mắt nhìn sang dì của nàng và Bảo Lam cuối cùng là nhìn Trí Nghiên. Thật ra khi biết được sự việc, Hiếu Mẫn dường như vơi được sự hận thù trong nàng một phần rất lớn rồi. Mọi người ai nấy ánh mắt nhìn Hiếu Mẫn cũng đầy hy vọng mà mong nàng chấp nhận bỏ qua

Cuối cùng Hiếu Mẫn nàng do dự, nhưng sau đó thì cũng chịu chấp nhận. Cùng lúc đó, ông Phác cũng tỉnh lại. Không khí hiện tại chính là vui vẻ đến vô cùng

"Chị Bảo Lam, cha của em, đã cử động tay rồi"

"Để chị xem"

Bảo Lam rọi đèn vào trong mắt của ông Phác, cô nhìn thấy được dấu hiệu tốt liền nở nụ cười rất tươi

"Đây là một dấu hiệu rất tốt"

Ngay lúc này, bà Phác mới nhìn Hiếu Mẫn vui mừng mở lời

"Hiếu Mẫn con yên tâm đi, ta sẽ cố gắng hỗ trợ Bảo Lam cùng những bác sĩ giỏi nhất để giúp ông ấy chữa trị bệnh tình, để có thể sống cùng con một thời gian nữa được không?"

Hiếu Mẫn chỉ nhìn lại bà Phác không đáp nhưng mà môi cũng khẽ cong lên, đầu gật nhẹ một cái

Hiện tại Phác Trí Nghiên như thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng mọi việc đều đã được giải quyết ổn thoả, nhưng mà còn một chuyện có lẽ cô còn chưa giải quyết liền lên tiếng mở lời hỏi Tố Nghiên

"Chị hai, chị giúp em gọi luật sư giỏi nhất kiện lũ người vừa rồi đã cố ý làm tổn hại đến Hiếu Mẫn, suýt nữa thì mất mạng"

Phác Tố Nghiên có một đứa em gái là Phác Trí Nghiên, bây giờ còn có thêm một đứa em là Phác Hiếu Mẫn nữa đương nhiên là khi nghe tin Hiếu Mẫn em mình bị ức hiếp liền không thể chịu được mà tức giận mắng chửi

"Lũ khốn kiếp, chúng không biết đã động vào ai hay sao, được rồi chị sẽ gọi điện cho luật sư Lâm, kiện chết bọn nó"

Trí Nghiên lên tiếng nói tiếp

"Phải, còn bọn phóng viên nhiều chuyện kia nhất định cũng không thể tha. Tốt nhất là khiến cho bọn chúng phải trả giá vì đã là tổn hại đến Phác Hiếu Mẫn của em"

Hiếu Mẫn ngơ ngác nghe cuộc đối thoại của Trí Nghiên và Tố Nghiên, nàng buồn cười chết đi được nhưng nàng vẫn giữ cho mình một vẻ thuỳ mị nhất, điềm đạm nhất

"Chị Huỳnh, chị xem hai chị em tụi nó đáng sợ chưa kìa, quả thực tôi rất vui khi nhìn thấy được cảnh Hiếu Mẫn cháu gái của tôi được che chở như vậy"

"Đúng vậy, sau tất cả, cuối cùng mọi ân oán được làm rõ, đứa nhỏ ngày xưa tôi đã từng khiến nó tổn thương được bảo vệ, tôi cũng đỡ áy náy. Chỉ tiếc là đứa nhỏ còn lại đã..."

Khi nghe thấy đến vấn đề này, mọi người liền trầm mặc, ai cũng im lặng tại khoảnh khắc này. Họ biết người bà Phác nhắc đến là ai...

Một tháng sau...

Phác Trí Nghiên cùng Phác Hiếu Mẫn đã trở về nhà ở cùng nhau như xưa. Hiếu Mẫn và Trí Nghiên ngày hôm nay đang chuẩn bị đến tham dự buổi tiệc cưới của người chị Phác Tố Nghiên và Lý Cư Lệ

Đến nơi, Trí Nghiên đưa tay vòng sang ôm lấy eo Hiếu Mẫn sánh bước vào buổi tiệc. Khi nhìn thấy hai người họ, ai cũng đều ngưỡng mộ, phóng viên nhà báo có mặt ở đó máy quay cũng chỉa về phía Trí Nghiên và Hiếu Mẫn để quay chụp lại. Tất cả người có mặt đều mở lời khen ngợi họ là một cặp trời sinh

Hiếu Mẫn nàng mặc một chiếc đầm màu đen cuốn hút, không quá hở hang nhưng mà đủ để khiến cho tất cả mọi người ở đây và cả Trí Nghiên say ngất, đặc biệt là Phác Trí Nghiên ánh mắt cứ luôn hướng về nàng mà nhìn. Còn bản thân Phác Trí Nghiên cũng thật tự hào xứng đôi với nàng vì cô cũng diện cho mình bộ vest màu trắng toát ra thần thái hơn người, mặc dù Trí Nghiên là nữ nhân nhưng lại không thích mặc đồ quá nữ tính, xu hướng thời trang của Trí Nghiên chính là cá tính

Một khoảng thời gian trôi qua, buổi lễ cưới diễn ra rất suôn sẻ. Mọi người đều có mặt đông đủ, uống rượu mừng của Tố Nghiên và Cư Lệ. Cho đến màn ném hoa cưới của cô dâu, Hiếu Mẫn cũng cảm thấy có một chút gì đó thú vị liền muốn Trí Nghiên cùng xem thì nhìn xung quanh không thấy cô ở đâu, nàng bắt đầu đi tìm kiếm, tìm mãi vẫn không thấy Trí Nghiên. Bất ngờ nàng cảm nhận có một vật gì đó đang rơi vào người của nàng, theo phản xạ Phác Hiếu Mẫn đưa tay bắt giữ lại. Thì ra đó là hoa cưới mà Cư Lệ đã ném. Tương truyền rằng việc cô dâu ném hoa cưới mà cô gái nào có mặt trong tiệc cưới bắt được hoa thì tiếp theo đó chính nàng cô ấy sẽ kết hôn. Và hiện tại người bắt giữ được hoa cưới đó chính là Phác Hiếu Mẫn nàng

Mọi người xung quanh đều cười vỗ tay chúc mừng Hiếu Mẫn đã bắt được hoa cưới. Hiếu Mẫn mặt bỗng chốc hồng hồng lên e thẹn cúi mặt, nhưng bất ngờ ngay sau đó đèn ở buổi tiệc tắt hết. Một tiếng nhạc êm dịu vang lên, những bóng đèn nhỏ được trang trí sẵn ở buổi tiệc mới chợt loé lên, vì là tiệc ngoài trời cho nên phong cảnh lúc này lại hữu tình đến lạ

Hiếu Mẫn bắt gặp hình bóng quen thuộc của một ai đó đang dần tiến về phía nàng, người đó là Phác Trí Nghiên nàng yêu. Cô đang nở một nụ cười rất tươi, ánh mắt đầy tình ý dành cho Hiếu Mẫn, đến gần nàng rồi Trí Nghiên mới từ từ hạ cơ thể xuống để một chân quỳ một chân trụ lại. Lấy trong túi ra một chiếc hộp nho nhỏ, Phác Trí Nghiên mở nó ra sau đó ngước nhìn Hiếu Mẫn, vẫn là ánh mắt ôn nhu đó

"Hiếu Mẫn, người ta nói những gì trước mắt chúng ta đang có thì phải biết trân quý, nắm bắt không để vụt mất đi. Một thời gian rời xa chị, em mới nhận ra chị đối với em quan trọng biết nhường nào, em nhớ chị, rất muốn đến bên chị lúc ấy nhưng lại không thể. Cho đến hiện tại bây giờ, chị mới thật sự trở về bên em, em lại không thể để vụt mất chị thêm một lần nào nữa. Ngày trước là em không tốt, đã khiến chị chịu nhiều tổn thương nhưng chị yên tâm tin tưởng em ở hiện tại, sẽ không còn sự tổn thương nào nữa, sẽ không làm chị đau buồn, chị thất vọng thêm một lần nào nữa. Phác Hiếu Mẫn, em thật lòng yêu chị. Em nguyện dùng cả cuộc đời này để bảo vệ cho chị, yêu thương chị bằng cả trái tim, bằng tất cả tấm lòng. Tiểu Bảo Bối a, chúng ta kết hôn có được hay không?"

Hiếu Mẫn nàng nghe thấy được toàn bộ lời cầu hôn này, cảm xúc bên trong nàng cũng không thể giữ được nữa mà liền dâng trào ra ngoài. Hiếu Mẫn nàng mắt ướt đẫm, nàng không biết nên nói gì ngay lúc này. Nàng chỉ biết hạnh phúc và hạnh phúc...

Chờ đợi vẫn không thấy Hiếu Mẫn đáp, chỉ là đứng đó ánh mắt đầy tình cảm mà nhìn Phác Trí Nghiên rồi tuôn trào nước mắt

Mọi người cũng nóng lòng muốn Hiếu Mẫn nàng chấp nhận Phác Trí Nghiên, liền đồng thanh thúc giục nàng

"Đồng ý đi"

"Đồng ý đi"

"Đồng ý đi"

Phác Hiếu Mẫn và Trí Nghiên nhìn sơ một lượt bọn họ, sau đó Hiếu Mẫn mới xoay mặt quay trở lại nhìn Trí Nghiên. Phác Trí Nghiên sắc mặt đầy mong chờ, Hiếu Mẫn nàng biết không thể để Trí Nghiên chờ đợi lâu thêm nữa, nàng liền cong môi gật đầu thay cho câu trả lời

Ngay sau đó liền trăm tiếng reo hò vỗ tay chúc mừng họ. Trí Nghiên đứng dậy, đeo chiếc nhẫn vào cho nàng, tiến tới hôn môi nàng một cái thật ngọt sau đó liền rời ra, cả hai nhìn nhau yêu thương, cả một bầu trời hạnh phúc

Đến tận khuya ngày hôm đó, Hiếu Mẫn và Trí Nghiên uống rượu mừng xong vui vẻ cùng trở về nhà, người say  hơn là Phác Trí Nghiên bởi hôm nay cô uống đặc biệt nhiều vì sắp cưới được người đẹp

Về đến nhà, Trí Nghiên muốn ăn vạ trên vai nàng, cái mặt vùi vào cổ của Hiếu Mẫn, hít lấy mùi thơm động lòng người.

"Nghiên a, say rồi mau đi ngủ"

"Tiểu Bảo Bối, hôm nay em đặc biệt vui a, không muốn ngủ, chỉ muốn ôm chị trong lòng mãi thôi"

"Đừng có ăn vạ nữa, ngoan, đi ngủ được hay không?"

Phác Trí Nghiên không đáp, chỉ mạnh dạng bế Hiếu Mẫn trên tay tiến vào phòng ngủ, mặc cho Hiếu Mẫn nàng luôn miệng bảo Trí Nghiên thả nàng xuống

Thả Hiếu Mẫn nằm xuống giường, chống hai tay lên giường, ngó xuống Hiếu Mẫn đầy cuốn hút bên dưới

"Hiếu Mẫn, nếu như quay trở lại thời gian trước đây, chị có lựa chọn yêu em, lựa chọn chờ đợi em hay không? Vì sao yêu em khổ đau như vậy, chị nguyện một lòng không thay đổi tình cảm đó dành cho em"

"Nếu như có quay trở lại, chị vẫn chọn yêu em vì số mệnh này an bài chị gặp em và nhất định yêu em, muôn đời muôn kiếp. Dù cho khổ đau nhưng hạnh phúc như hiện tại, chị cũng nguyện ý"

"Mẫn a, yêu chị"

Dành cho Hiếu Mẫn một lời đáp trả và một nụ hôn, nhưng Hiếu Mẫn bất ngờ ngăn đôi môi Phác Trí Nghiên lại sau đó câu lấy cổ Trí Nghiên tiến lại gần nàng hơn, giọng nói ngọt ngào thì thầm bên tai

"Trí Nghiên, chị muốn kể cho em nghe một câu chuyện"

"Hửm?" Trí Nghiên chớp chớp mắt vài cái nhìn Hiếu Mẫn

"Ngày trước khi chị còn 8 tuổi, trên đường đến trường chị có bắt gặp một đứa nhỏ đang nghịch ngợm chạy ra đường, suýt một chút nữa thì bị một chiếc xe đâm vào. Thời khắc đó, chị không nghĩ gì nhiều liền muốn cứu đứa bé gái đó thoát khỏi nguy hiểm và cuối cùng thành công. Khi rời đi, chị rất vui vẻ vì đã làm được một việc tốt nên không để ý rằng mình đã đánh rơi một vật nhưng mà đó không phải là của chị"

Trí Nghiên ánh mắt đầy bất ngờ, nhìn Hiếu Mẫn

"Chị..."

Hiếu Mẫn sờ đầu Trí Nghiên ở phía sau, cong môi tiếp tục nói

"Đó là tấm thẻ học sinh của chị Thiện Anh, vì ngày hôm đó chị ấy bị bệnh không thể đến trường cho nên  chị phải đi học một mình. Vì tính hậu đậu nên đã lấy nhầm chiếc thẻ đó của chị Thiện Anh, nhưng vì trễ học cho nên chị cũng không quay trở về nhà để đổi lại"

Phác Trí Nghiên từ trong đáy mắt lại tuôn ra dòng lệ nóng, nhìn Hiếu Mẫn, giọng ấp úng hỏi

"Người cứu em năm đó, là chị sao?"

Phác Hiếu Mẫn ghì cổ Trí Nghiên xuống để mặt gần với nàng hơn, nàng đáp

"Lúc nhỏ chị bảo vệ em không ngờ khi lớn lên em bảo vệ lại chị"

"Hiếu Mẫn chị biết không? Từ đó trở đi em không thể nào quên được hình bóng người đã cứu em. Em đã nhất quyết rằng sẽ tìm lại người ấy, để bảo vệ người ấy, để cùng người ấy nối tiếp đoạn nhân duyên. Em luôn nghĩ, nhân duyên này nhất định sẽ không dừng lại ở mấy năm về trước. Thì ra, người em mong chờ rốt cuộc lại chính là chị...Phác Hiếu Mẫn, vậy người đã khiến em nuôi tình cảm suốt mười mấy năm cũng chính là Phác Hiếu Mẫn"

"Phác Trí Nghiên, kiếp này gặp được em, được yêu em, được em yêu, được em bảo vệ thì chị không còn gì hối tiếc nữa. Nếu như có thể, muôn đời muôn kiếp, chị nguyện sinh lòng ích kỷ để có thể giữ em ở bên mình. Phác Trí Nghiên, có em ở bên cạnh chị, muôn kiếp của chị mới trở nên yên bình"

"Phác Hiếu Mẫn, bây giờ em không biết nói gì ngoài nói yêu chị và yêu chị nhiều hơn nữa"

Phác Hiếu Mẫn nàng không đáp, chỉ gửi trao ánh mắt yêu thương dành cho Trí Nghiên, sau đó dời ánh mắt xuống cái môi mỏng ấy, chủ động hôn lấy. Trí Nghiên hôn một lúc liền dành về thế chủ động, càng hôn càng mãnh liệt và sự mạnh liệt đó không dừng lại ở những cái hôn. Đêm hôm nay, và những đêm sau này, họ luôn dành cho nhau những sự ngọt ngào như thế, cùng nhau...Hoà Làm Một

_______

Kết rồi mọi người à, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui thời gian qua

Nếu mọi người muốn tiếp tục thưởng thức tác phẩm của tui nữa thì hãy chờ đợi tui nha, sẽ sớm quay trở lại thôi nè💋

Nhá hàng quả bìa truyện tiếp theo á😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com