Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một đêm say khướt, sự thật phơi bày(H)

Tối ngày hôm đó trời cũng đã khuya, đồng hồ đã điểm 24 giờ cũng đồng nghĩa với qua ngày mới. Hiếu Mẫn nàng ngồi ở phòng khách chờ đợi Trí Nghiên trở về nhưng vẫn chưa thấy, gọi điện cho Trí Nghiên thì chuyển vào hộp thư thoại, nàng nhắn tin cũng không thấy Trí Nghiên trả lời

Nàng dù biết rằng Phác Trí Nghiên về thăm gia đình nhưng có thế nào cũng phải thông báo với nàng một tiếng rằng sẽ không về đêm nay, trường hợp này Trí Nghiên không báo, nàng cũng chẳng thể tự hỏi. Hiện tại nàng không trách Trí Nghiên, chỉ là lo lắng cho sự an nguy của cô mà thôi

Đúng lúc tiếng gõ cửa vang lên, mà nói đúng hơn là người ngoài kia đang đập cửa điên cuồng cùng theo đó là tiếng gọi tên Hiếu Mẫn, mà giọng nói này đối với nàng vô cùng thân thuộc

Hiếu Mẫn mở cửa ra liền trông thấy Trí Nghiên người tràn đầy mùi rượu, đồ trên người cũng không còn chỉnh tề nữa. Trí Nghiên đứng không vững ngã vào người Hiếu Mẫn, ôm lấy nàng

"Làm sao có thể uống đến say như thế này chứ?"

Trí Nghiên không có đáp lời Hiếu Mẫn, chỉ một mực ôm cổ nàng siết chặt, nhắm đôi mi ngã đầu trên vai nàng

Hiếu Mẫn phải cố gắng hết sức mới có thể dìu Trí Nghiên vào phòng, đặt cô lên giường nghỉ ngơi. Hiếu Mẫn buông Trí Nghiên ra liền thở hổn hển, như rã rời cánh tay

Nhìn Phác Trí Nghiên thở dài lắc đầu, nàng thầm trách Trí Nghiên uống không biết lượng sức để trở về, nàng cũng tự hỏi như thế nào mà Trí Nghiên có thể lái xe được về đến nhà

"Hiện tại em đã say, ngày mai khi tỉnh lại chị nhất định sẽ không tha cho em"

Nhìn thấy bộ đồ trên người Trí Nghiên thật quá không thoải mái cho cô, Hiếu Mẫn nàng cẩn thận giúp Trí Nghiên thay ra đồ ngủ. Nhưng khi thay một lúc Hiếu Mẫn phát hiện trong túi quần của Trí Nghiên có một tấm nhựa nào đó cùng một sợi dây vải dính với tấm nhựa ấy lộ ra. Trong lòng liền thắc mắc lấy ra xem thì điều nàng trông thấy thật không dám tin

Ngay lúc này, Phác Trí Nghiên miệng vô thức gọi tên Phác Thiện Anh...

"Chị Thiện Anh, em phải làm sao đây?"

Hiếu Mẫn trái tim phút chốc như ngừng đập, thời gian như ngừng trôi, Trái Đất như không còn xoay khi nghe Phác Trí Nghiên gọi Thiện Anh. Có chăng, Trí Nghiên lại nhớ về Thiện Anh...

Hiếu Mẫn đôi mắt lưng tròng, những giọt nước nóng ấm từ trong đáy mắt bỗng chốc làm nhoè đi ánh nhìn của nàng hướng về Trí Nghiên, hình ảnh Trí Nghiên lúc này nàng không còn thấy rõ nữa, chỉ còn lại giọng nói vô tình một mực thốt ra từ Trí Nghiên, lòng như quặn thắt trái tim nhói đau như có một bàn tay bóp lại thật mạnh, thật khó thở

"Em không muốn lừa dối chị ấy...em thật sự không muốn lừa dối chị ấy thêm nữa. Hiếu Mẫn a, xin lỗi chị, thật lòng em không có cách nào để đối mặt với chị, em không có dũng khí để nói ra sự thật cho chị biết đâu mà"

Hiếu Mẫn nàng nhìn xuống tấm thẻ học sinh của Phác Thiện Anh, nàng cầm nó trong tay, nước mắt vô tình rơi trên đó. Nàng bây giờ đối với Trí Nghiên là cảm giác gì đây? Vừa giận cũng lại vừa không muốn bỏ mặc Trí Nghiên ngay lúc này

Vẫn ân cần thay cho Trí Nghiên bộ đồ ngủ, Hiếu Mẫn nàng kéo chăn đắp lên cho Trí Nghiên nhưng ngay sau đó lại bị cô đá cái chăn ra không thương tiếc

Trí Nghiên người đổ mồ hôi, cơ thể nóng bức khó chịu vì cơn say, đôi lông mày cau lại liên tục nói mớ

"Đừng đi"

Phác Trí Nghiên bật ngồi dậy ánh mắt mơ hồ nhìn người trước mặt, hiện tại cô cũng không còn biết mình đã nói gì, đã làm gì

Hiếu Mẫn lòng đầy khó chịu, nàng không muốn trông thấy Phác Trí Nghiên lúc này, ngày hôm trước Trí Nghiên từng hỏi nàng liệu rằng nàng có thể tha thứ cho Trí Nghiên nếu như cô lừa dối nàng vì một điều gì đó hay không. Nàng chỉ nghĩ đó là lời nói đùa nhưng hiện tại nàng đã xác định được Trí Nghiên thật sự đang có chuyện che giấu nàng. Rốt cuộc đó là chuyện gì, Hiếu Mẫn nàng cũng không rõ. Nhưng Trí Nghiên đối với nàng không thành thật như vậy, nàng có đôi phần oán giận trong lòng. Hiện tâm tình nàng không mấy ổn, nàng muốn né tránh Trí Nghiên

Xoay người định bước đi liền bị bàn tay Phác Trí Nghiên kéo lại, với một lực rất mạnh khiến Hiếu Mẫn ngã vào trong lòng Trí Nghiên. Trí Nghiên ôm chặt lấy nàng còn Hiếu Mẫn nàng thì nằm ngửa phía trên người Trí Nghiên. Từ bên tai truyền đến một giọng nói khàn khàn, hơi thở thì nồng nặc mùi rượu khiến Hiếu Mẫn có một chút khó chịu nhưng cũng lại có một sức cuốn hút nào đó nàng nhất thời không rõ

"Hiếu Mẫn, Em không cố tình lừa dối chị"

Phác Hiếu Mẫn tay nắm chặt chiếc đầm ngủ vò đến nhăn nhúm, cố sức thoát khỏi cái ôm của Phác Trí Nghiên nhưng lại không thể

"Em rốt cuộc đã lừa dối tôi cái gì đây?"

Rõ ràng Phác Trí Nghiên không có để tâm câu hỏi Phác Hiếu Mẫn lúc này, trong sự mơ hồ không tỉnh táo, Phác Trí Nghiên bất ngờ lật người Phác Hiếu Mẫn nằm xuống phía dưới mình, cô chỉ trông thấy gương mặt xinh đẹp của nàng, một lòng đêm nay chỉ muốn cùng nàng ấy hoà làm một

"Không được đi đâu hết"

Chỉ vừa dứt câu nói, Phác Trí Nghiên đã xé toang chiếc đầm ngủ của Hiếu Mẫn ra mà ném xuống sàn nhà khiến nàng một trận bất ngờ không lường trước được

"Phác Trí Nghiên em điên rồi sao?"

Một lần nữa không để tâm đến lời nói của Hiếu Mẫn, cô lao tới hôn vào môi nàng, cào xé ngấu nghiến như một con sói bị bỏ đói lâu ngày đã tìm thấy được con mồi, một mực ăn tươi nuốt sống

Vừa hôn bàn tay Trí Nghiên vừa vuốt ve quanh cơ thể nàng, qua từng bộ phận trên cơ thể. Bị bàn tay Trí Nghiên quấy rối như vậy, Hiếu Mẫn nàng vô cùng khó chịu, từng tấc da tấc thịt đều cảm nhận được bàn tay Trí Nghiên điên loạn vuốt ve

Vuốt từ dưới chân lên trên bắp đùi mềm mịn rồi lại vô tình chạm khẽ vào vùng bí hiểm, nhưng Trí Nghiên không vội khám phá nó mà di chuyển lên vùng eo thon thả khiến Hiếu Mẫn nàng ở phía dưới cựa quậy ưỡn người. Rời bỏ nơi đó, Trí Nghiên tiến đến nơi mềm mại nhất trên cơ thể nàng, vì là đi ngủ nên Hiếu Mẫn nàng cũng không cần mặc áo lót bên trong chỉ đơn giản mặc một chiếc đầm mỏng nhưng đã bị Phác Trí Nghiên xé rách cả rồi

Bàn tay giữ lấy một bên bầu ngực chưa đủ, Phác Trí Nghiên còn dùng luôn hẳn tay còn lại để giữ luôn bầu ngực phía bên kia, tự tiện xoa nắn méo mó thành nhiều hình dạng khác nhau

Hiếu Mẫn nàng lúc này dù có muốn chống cự cũng không có khả năng, đành mặc cho Phác Trí Nghiên hoành hành

Hiếu Mẫn nàng nhắm đôi mi lại, thở rất gấp gáp mỗi khi Phác Trí Nghiên làm nàng cảm thấy khó chịu

Ở phía trên, Phác Trí Nghiên trông thấy được một vật nhỏ bé đỏ hồng nằm giữa đỉnh bầu ngực kia, ngay liền cúi xuống ngậm lấy không bỏ sót. Từng chút từng chút một, cô mút rồi cắn ướt át cả nơi này khiến Hiếu Mẫn nàng bên dưới cũng không yên bình mà ưỡn người không thôi, nàng muốn Phác Trí Nghiên rời khỏi đó nhưng bây giờ chính là không thể khuyên giải, đành nắm chặt lấy drap nệm chịu trận tấn công này

Phác Trí Nghiên cuối cùng cũng chịu rời khỏi, di chuyển lên cổ nàng hôn mút cắn đủ trò để lại cho nàng vô vàn ấn ký cùng những dấu răng rướm máu trên cổ nàng

"Ưm~~làm ơn đừng..."

Mặc Hiếu Mẫn nàng ở dưới xin tha nhưng Trí Nghiên chính là không để lọt tai, dán môi vào môi Hiếu Mẫn ngăn lời nói lại, chỉ còn lại thanh âm bị giữ lại nơi cổ họng không thể nào phát ra thành lời nữa

Ở phía dưới lại mẫn cảm không thôi, từ bao giờ đã tuôn ra dòng dịch mật ấm, ẩm ướt cả chiến quần nhỏ còn sót lại trên người

Người Hiếu Mẫn giờ đều bị Trí Nghiên kích thích, nóng bức khó chịu, dục vọng vội tăng lên không ngừng. Ôm lấy đầu Phác Trí Nghiên kéo xuống ấn xuống ngực, lôi cô cùng chịu chung cảm giác khó chịu với nàng

Phác Trí Nghiên thở hổn hển ở giữa hai bầu ngực ấy, lập tức rời khỏi trở về nơi mà cô chưa khám phá. Nhìn thấy vật che chắn trên người Hiếu Mẫn còn sót lại, khó chịu mà kéo nó rời khỏi người nàng. Hiện tại Trí Nghiên chính là trông thấy toàn bộ cảnh xuân, hoa hồng nở rộ bị phủ bởi sương trắng mờ kia, một lòng muốn trông thấy hoa hồng được vẹn toàn không bị che lại bởi bất cứ thứ gì, ngay lập tức cúi xuống thu trọn sương mờ vào miệng, hoa hồng lộ rõ nơi đây

Hiếu Mẫn phía trên đỏ mặt, cố khép đôi chân lại nhưng lại bị cản ngăn bởi cơ thể Trí Nghiên. Tự bao giờ, Phác Trí Nghiên đã đưa tay vào bên trong, một mực khám phá, một lòng tìm hiểu

Nàng có chút đau nhưng cũng có chút khoái cảm ngồi dậy ôm lấy Trí Nghiên, miệng không nhịn được khẽ rên theo từng hồi mà tay Trí Nghiên xâm nhập. Cứ thế một đêm dài trôi qua, thoả mãn Trí Nghiên nhưng mệt mỏi đối với Hiếu Mẫn nàng...

Sáng hôm sau khi thức dậy, Phác Trí Nghiên đầu đau như có ai đó dùng búa bổ vào. Nhìn xuống đã thấy cô đang nằm trên chính chiếc giường của mình, đồ đạc lại lộn xộn dưới sàn, cô cũng không có mặc gì trên người chỉ đơn giản được che chắn lại bằng một cái chăn. Nhìn xung quanh chẳng thấy ai, cô tự hỏi vì sao đêm qua cô lại có thể về được đến nhà. Còn Hiếu Mẫn của cô đang ở đâu, ký ức đêm qua rõ ràng Trí Nghiên không nhớ dù chỉ một chút

Hiếu Mẫn bây giờ từ trong phòng tắm bước ra với bộ đồ chỉnh tề, nhìn thấy Trí Nghiên đang ngồi ở trên giường đang cố nhớ ra chuyện đêm qua. Nàng chầm chậm bước lại, gương mặt nghiêm túc nhìn Phác Trí Nghiên ở trước mặt

"Hiếu Mẫn, đêm qua sao em có thể về được đến nhà? Chúng ta..."

"Em không nhớ những gì đêm qua đã xảy ra hay sao?"

"Em thật lòng không nhớ, chỉ nhớ là tự em một mình uống rượu ở quán rượu gần nhà, uống đến không biết bao nhiêu chai"

"Sau đó em trở về nhà, em có biết bản thân em đã nói gì hay không?"

Nhìn thấy nét mặt của Hiếu Mẫn nghiêm túc như vậy, chắc hẳn là có chuyện rất nghiêm trọng

"Em không!"

Hiếu Mẫn cười chua xót, ánh mắt lại đau đớn đỏ hoe nhìn Phác Trí Nghiên. Nàng lấy ra tấm thẻ học sinh của Thiện Anh, đưa ra trước mặt Trí Nghiên

"Em nói rằng em đã lừa dối tôi. Có phải hay không khi em từ khi bắt đầu đã không thật sự yêu tôi, em chỉ xem tôi là bản sao của chị ấy, em chỉ vì lòng ích kỷ của em mà thôi"

"Hiếu Mẫn không phải như vậy, em yêu chị là thật. Nhưng chuyện em đã không thành thật với chị không phải là chuyện này, chị có thể nghe em giải thích hay không?"

Nàng hít một hơi thật sâu, nuốt nước mắt vào trong. Nhắm nghiền đôi mi lại đứng chôn chân ở đó chờ Nghe lời giải thích của Trí Nghiên

"Thật ra...em chính là con ruột của Huỳnh Tử Thanh, người đã làm phá vỡ hạnh phúc gia đình của chị và Thiện Anh"

Phác Hiếu Mẫn vừa nghe xong như chết lặng, trừng mắt nhìn Phác Trí Nghiên

"Sao hả? Em vừa nói cái gì?"

Phác Trí Nghiên đứng dậy tay vẫn giữ chăn trên người, cô tiến lại phía Hiếu Mẫn nhìn nàng nói tiếp

"Năm xưa trong một lần suýt mất mạng, em đã được Thiện Anh cứu khỏi ải tử thần vào năm em 4 tuổi. Lúc Thiện Anh chị ấy rời đi, đã đánh rơi lại tấm thẻ này. Em một lòng muốn tìm gặp lại chị ấy, trong một lần đi cùng mẹ ở trung tâm thương mại liền đã gặp lại chị ấy nhưng không ngờ đã trông thấy hình ảnh mẹ của em đang đôi co với mẹ của chị và đẩy ngã Thiện Anh và chị. Khi ấy em chỉ đứng trốn ở một góc nhìn mà thôi. Lớn lên một chút nhưng hình ảnh Thiện Anh cứu em và hình ảnh Thiện Anh lúc rời đi đó em vẫn không quên được, em nghĩ mình đã có cảm tình với chị ấy, một lòng muốn trả ơn và bảo vệ cho chị ấy. Một đứa trẻ 4 tuổi rồi mười mấy tuổi cho đến khi lớn lên đều luôn nhớ về hình ảnh người năm xưa đã cứu mình, mãi không có động tâm trước người khác được, chị ấy đối với em như là nguồn động lực một năng lượng vô hình. Em vẫn luôn tìm về Thiện Anh nhưng lại không gặp vì chị ấy đã chuyển đi nơi khác. Cuối cùng vô tình trông thấy tên chị Thiện Anh trên một trang báo về cuộc thi âm nhạc. Em liền rất vui vẻ muốn tiếp cận làm quản lý của hai người, với hoàn cảnh gia đình của mình em chắc chắc có thể trở thành quản lý của hai người, nhưng em biết nếu như nói ra thân phận thật sự thì Thiện Anh sợ rằng sẽ không cho em ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ, bù đắp những tổn thương mà mẹ đã gây ra. Vì thế cho nên bấy nhiêu năm qua em giữ kín bí mật này, đành phải nói rằng gia đình đều ở nước ngoài..."

Phác Hiếu Mẫn nàng trực trào nước mắt, bất ngờ giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt Phác Trí Nghiên

"Thì ra, bao nhiêu năm qua tôi chính là yêu con ruột của người đã làm gia đình tôi đổ vỡ, gián tiếp tước đoạt đi mạng sống của mẹ tôi. Vậy mà tôi không hề hay biết, rồi bây giờ người ta nói với tôi là muốn chăm sóc bảo vệ  trả ơn cho chị của tôi. Mẹ con các người, một người làm kẻ ác một người đóng vai lương thiện với chúng tôi, mục đích để làm gì? Để nhìn thấy sự bất hạnh tận cùng của chúng tôi hay sao? Cái gì gọi là yêu, cái gì gọi là muốn bù đắp. Giả dối, tất cả đều là giải dối"

Vừa dứt lời, Phác Hiếu Mẫn xoay người chạy đi thật nhanh, khiến Phác Trí Nghiên không thể nào ngăn cản lại được. Trí Nghiên ngồi lại xuống giường, lòng như hoá đá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com