Rời xa Phác Trí Nghiên là bão tố
Một tháng ngày Hiếu Mẫn biết được thực hư câu chuyện năm xưa, vì không muốn đối diện với Phác Trí Nghiên nên Hiếu Mẫn đã đuổi cô rời khỏi căn nhà mà họ đã sống chung, nàng đổi ổ khoá cửa không cho Trí Nghiên có thể vào. Hiếu Mẫn mặc kệ Trí Nghiên thuyết phục đến mấy cũng không chịu gặp Phác Trí Nghiên, ngay cả Toàn Bảo Lam cũng giúp Trí Nghiên hy vọng Hiếu Mẫn sẽ chịu gặp và tha thứ cho cô nhưng vô ích
Nàng suốt một tháng này, có lịch trình thì đi diễn còn không có cũng chỉ tự nhốt nàng trong phòng không chịu ra ngoài. Hiếu Mẫn những ngày đầu không có Trí Nghiên ở bên cạnh, nàng không quen, nhất thời cũng chưa thể tìm được người quản lý nào tốt nhất như là Phác Trí Nghiên. Nàng phải tự mình lái xe đi diễn, những lần bị người hâm mộ vây kín Hiếu Mẫn, nàng rất sợ hãi tuy là có những người bảo vệ giúp nàng thoát khỏi nhưng thật lòng vẫn là có cảm giác trống trải trong lòng
Ngày hôm nay Hiếu Mẫn phải tiếp tục trình diễn quảng bá cho ca khúc mới tại một chương trình âm nhạc hàng đầu. Hội tụ nhiều người nổi tiếng
Hiếu Mẫn thời gian đợi ở trong phòng chờ, ngồi mãi nhớ về Trí Nghiên cùng chuyện mà cô đã lừa dối Hiếu Mẫn. Ngày hôm đó có phải hay không khi nàng đã trách lầm thành ý của Trí Nghiên. Nhưng nhớ về câu chuyện xưa cũ, Hiếu Mẫn nàng cũng không thể chấp nhận việc yêu con ruột của người đã phá tan gia đình của nàng. Càng nghĩ nàng càng mỏi mệt, nàng muốn quên đi, không muốn nhớ tới nhưng những suy nghĩ đó cứ quẩn quanh trong đầu nàng mãi thôi
Ở đâu đó phía sau có một bàn tay vỗ lên vai nàng, Hiếu Mẫn xoay lưng lại liền thấy một nam nhân, hắn ta là đồng nghiệp của nàng, cũng là ca sĩ có tiếng tăm. Hắn ta luôn theo đuổi Hiếu Mẫn bấy lâu nhưng đều bị nàng cự tuyệt
Khoảng thời gian này Hiếu Mẫn thường đi một mình cho nên hắn luôn bám theo nàng mỗi khi có lịch trình chung, bởi vì là chung công ty giải trí nên cũng có khá nhiều lần diễn cùng một chương trình
"Hiếu Mẫn, em đến sớm thế?"
Phác Hiếu Mẫn cười nhàn nhạt đáp lại
"Cũng sắp đến giờ trình diễn, không còn sớm"
"Không biết là khi kết thúc chương trình em có thể cùng anh đến nhà hàng Pháp ở gần đây để thưởng thức một vài món nổi tiếng?"
"Hôm nay tôi không được khoẻ, nên là không thể đi cùng. Thứ lỗi"
Hiếu Mẫn nói xong liền rời đi để hắn ta đứng đó tức tối không thôi nhưng sau đó nàng lại dừng bước, vì có ai đó gọi điện đến nàng
Gã nam nhân đó lén đứng ở phía sau nghe toàn bộ lời nói của Hiếu Mẫn khi trả lời điện thoại
Phác Hiếu Mẫn nhận thấy cuộc gọi từ Bảo Lam, liền bắt máy, nghe được nội dung Bảo Lam nói Hiếu Mẫn sắc mặt tối sầm
"Hiếu Mẫn, dượng vừa gọi điện thoại cho chị khuyên em trở về nhà gặp ông ấy"
"Không bao giờ em trở về căn nhà đó, càng không muốn gặp ông ta"
"Nhưng Hiếu Mẫn à, ông ấy muốn gặp em vào những ngày cuối đời, nghe thấy giọng ông ấy yếu lắm, còn ho rất nhiều. Chị nghĩ ông ấy sức khoẻ đang không thể cầm cự lâu ngày nữa. Hiếu Mẫn, dù sao ông ấy cũng là cha ruột của em, chẳng lẽ em không thể gạt qua quá khứ mà về gặp ông ta sao?"
"Chị nói sức khoẻ đang rất yếu sao?"
"Không sai, thật ra lúc trước chị từng khám bệnh cho dượng, chẩn đoán ông ấy bị viêm phổi..."
Hiếu Mẫn nàng im lặng do dự một lúc nhưng mà sau đó liền gật đầu đồng ý
"Được, em sẽ về"
Chuyện cấp bách nên nàng huỷ buổi trình diễn của mình, sau đó liền rời đi khiến toàn bộ người hâm mộ của nàng tiếc nuối
Gã nam nhân đó vì phải trình diễn tiết mục của hắn ta nên không thể đi theo sau nàng được, đành nhờ vào một người phóng viên mà anh ta biết đi theo dấu chân nàng
"Phóng viên Trình, hãy theo sau Phác Hiếu Mẫn, tôi nghĩ là sẽ có lợi ích cho việc viết báo của anh"
Nói điện thoại xong hắn ta gác máy, môi liền nhếch lên một cái
"Phác Hiếu Mẫn, cô từ chối lòng thành của tôi hết lần này đến lần khác, tôi không có được cô thì tôi sẽ khiến cho cô phải thân bại danh liệt"
Hiếu Mẫn trở về đến nhà cũ của nàng ở thành phố A, nàng đã đến trước cửa nhưng vẫn còn do dự không biết rằng có nên bấm chuông cửa hay không
Ngay sau đó Bảo Lam cũng đã trở về sau khi gọi điện cho Hiếu Mẫn, nhìn thấy Hiếu Mẫn đứng đó như người mất hồn, Bảo Lam liền thay nàng bấm chuông cửa
"Chị Bảo Lam"
"Nếu đã đến rồi thì hãy nên vào bên trong"
Ông Phác cha của Hiếu Mẫn lúc này mới ra mở cửa, sắc mặt xanh xao thân thể ông cũng gầy rất nhiều, nhìn thấy Hiếu Mẫn, ông Phác cười mừng rỡ, còn Hiếu Mẫn vẫn chưa thể thích nghi, ánh mắt nhìn sang hướng khác
"Mẫn nhi, con đã về rồi thì mau vào nhà đi"
Hiếu Mẫn nàng không đáp, chỉ nhìn ông một cái sau đó liền bị Bảo Lam kéo vào bên trong
Nàng đứng ở nhà nhìn sơ một lượt, căn nhà cũng không có gì thay đổi nhiều. Ông Phác tiến lại gần Hiếu Mẫn níu lấy cánh tay của nàng, giọng nói yếu ớt còn lấp vấp
"Mẫn nhi, bao nhiêu năm qua con sống có tốt không?"
"Chỉ cần không nhìn thấy cảnh ông uống rượu say làm loạn thì tôi nhất định sống rất tốt rồi"
"Ta...xin lỗi"
"Xin lỗi? Ông nghĩ xin lỗi là xong hay sao? Là mạng sống của một con người đó! Ông làm sao trả lại mẹ cho tôi đây"
"Hiếu Mẫn à, thật ra..."
"Ông đừng cố biện minh cho những việc ông đã làm. Ngày hôm nay về tôi cũng đã về rồi, ông hiện tại thành ra như vậy là do ông tự làm tự chịu, không biết tự chăm sóc bản thân mình thì lâm bệnh cũng không có gì kỳ lạ"
Bảo Lam ở bên cạnh nghe thấy những lời của Hiếu Mẫn nói liền không chịu được, lớn tiếng trách nàng
"Phác Hiếu Mẫn! Em nói đủ chưa? Em có biết mình đang nói cái gì hay không?"
"Em nói sai hay sao? Rõ ràng ngày trước là do ông ấy, ông ấy vì người đàn bà đó mà ngược đãi mẹ của em. Toàn Bảo Lam, chị không phải là em, chị không chứng kiến được mọi việc ông ta đã làm nên thương cảm cho ông ấy, còn em thì không"
Hiếu Mẫn nàng gạt tay ông Phác ra, xoay mặt sang hướng khác, trong đầu liền tua lại đoạn ký ức ngày trước, ánh mắt nàng liền đỏ hoe
"Hiếu Mẫn, mọi lỗi lầm đều do ta mà nên"
"Dù bây giờ ông có nói gì cũng vô nghĩa, tôi ngày hôm nay đến đây đã niệm tình lắm rồi. Đến cũng đã đến, xem như đã hết duyên cha con với nhau. Kiếp sau, tôi không muốn làm con của một kẻ độc ác như ông nữa"
Nói rồi, Hiếu Mẫn nàng xoay lưng rời đi một mạch. Để lại ông Phác ngóng trông theo nhưng bất lực trước sự tuyệt tình của Phác Hiếu Mẫn
Hiếu Mẫn rời đi, có một người nào đó đứng ở sau bức tường chụp lại hình ảnh của nàng, nhếch miệng cười
"Nhất định sẽ là một bài báo triệu lời bình luận đây"
Vài ngày sau khi Hiếu Mẫn nàng rời khỏi nhà cũ của mình, nàng cũng trở lại với công việc ca hát của nàng nhưng mà tin tức Phác Hiếu Mẫn nàng không chịu nhận lại cha ruột, còn tuyệt tình với ông bùng phát dữ dội trên mạng xã hội cùng trang báo tạp chí, lên cả truyền hình kèm theo đoạn ghi âm và hình ảnh Hiếu Mẫn từ nhà ông Phác ra về
Hiếu Mẫn bất ngờ trước thông tin này, nàng trở tay không kịp, những hợp đồng quảng cáo, đóng phim và dự án âm nhạc cũng bị huỷ. Những người hâm mộ một số đã quay lưng lại với nàng, những người ghét nàng thừa cơ hội chỉ trích nàng, lăng mạ nàng
Phác Hiếu Mẫn như người mất hồn đi ngoài đường, ánh mắt nhìn xa xăm. Ngay lúc này, nàng hiện mệt mỏi lắm, bất lực lắm, lòng nàng yếu mềm lắm rồi, không có một ai ở cạnh bên, không có một người nghe nàng chia sẻ. Toàn Bảo Lam thì bất ngờ được chuyển sang nơi khác làm ngoài dự tính, nên cũng không có ở cùng nàng nữa. Hiếu Mẫn bây giờ, chính là một mình chống chọi. Ngay giây phút này nàng bất chợt nhớ về Phác Trí Nghiên, ngày trước bất kể có chuyện gì không vui hay là khó khăn nàng cũng đều có Trí Nghiên ở bên cạnh, động viên an ủi, cùng nàng vượt qua những tháng ngày đó. Từ ngày rời xa Trí Nghiên, dường như nàng không có một ngày nào vui vẻ đổi lại là muộn phiền không thôi
Nàng dừng chân nhìn đợi đèn xanh dành cho người đi bộ bật để qua đường nhưng mà bất ngờ có một nhóm người trông thấy nàng liền nhận ra, bọn họ chạy đến liên tục mỉa mai nàng
"Đây chẳng phải là cô ca sĩ, diễn viên hạng A Phác Hiếu Mẫn hay sao?"
"Tưởng tốt lành lắm, nào có ngờ đâu lại là một đứa con bất hiếu, ngay cả cha ruột của mình còn không nhận. Dù cô có nổi tiếng đến mấy, nhưng lương tâm không có thì cũng như bỏ đi mà thôi"
"Thì phải rồi, loại người như cô đáng bị lên án"
Phác Hiếu Mẫn không chịu đựng được liền lên tiếng phản bác
"Các người làm sao hiểu được những gì tôi đã trải qua"
"Làm sao đây, rành rành ra đó mà cô còn cố tỏ vẻ tội nghiệp sao"
Đột nhiên mấy người đó liền đẩy ngã nàng té xuống đường lộ vô cùng đau đớn
"Cô đáng bị như vậy, đồ ác độc. Sau này cô cũng đừng có đi hát đi đóng phim nữa, không có ai chịu xem và nghe nhạc của người vô lương tâm như cô đâu"
Vì Hiếu Mẫn nàng té dưới đường, còn đau đớn chưa thể ngồi dậy được. Bất ngờ có một chiếc xe ô tô từ xa lao đến như tên bắn, là do chiếc xe đó bị đứt phanh không thể kiểm soát được nữa mà lao về phía nàng. Trong giây phút đó Hiếu Mẫn ngỡ rằng bản thân đã không còn giữ được mạng sống nữa thì trong tích tắc, có một người bất chấp mọi thứ chạy đến ôm lấy nàng ở trong lòng, kéo nàng thoát khỏi ải tử thần đó
Hiếu Mẫn mở mắt ra liền trông thấy người ấy ôm chặt nàng trong lòng ở trên vỉa hè, thở hổn hển. Nàng trừng mắt, không dám tin. Giây phút này chính là vô cùng cảm động đối với người đó
"Hiếu Mẫn, chị không sao chứ? Vừa rồi thật sự quá nguy hiểm đi"
"Trí Nghiên...em sao lại ở đây"
"Em đi tìm chị"
Ánh mắt Trí Nghiên nhìn nàng vẫn là tình cảm vô bờ, lòng Trí Nghiên đau xót khi chứng kiến cảnh Hiếu Mẫn nàng bị đám người đó ức hiếp nàng, Trí Nghiên liền đi đến để đưa nàng thoát khỏi đó nhưng cũng bất ngờ có chiếc xe lao đến. Trí Nghiên không ngại nguy hiểm liền chạy đến cứu Hiếu Mẫn, may mắn Trí Nghiên nhanh nhẹn, cả hai đều được an toàn
Phác Trí Nghiên bực tức đứng dậy, nhìn toàn bộ đám người đó, giọng đầy đanh thép lên tiếng
"Các người có cảm thấy quá đáng hay không đây? Các người chưa hiểu hết sự tình trong việc của người khác liền trách người ta. Càng không có cái quyền làm hại đến cơ thể người khác, tôi nói cho các người biết, các người chuẩn bị tinh thần bị kiện đi. Tôi nhất định không để yên cho những ai làm tổn hại đến chị ấy, nếu ai làm tổn thương đến Phác Hiếu Mẫn của Phác Trí Nghiên này thì tôi tuyệt đối sẽ trả thù, tôi sẽ không tha thứ cho các người. Cứ đợi mà xem đi"
Dứt lời, Phác Trí Nghiên ánh mắt đầy lửa giận nhìn từng người họ. Xong rồi thì ôm lấy Hiếu Mẫn ở trong lòng rời đi một mạch. Để lại cho họ toàn bộ sắc mặt đều chuyển sang tái xanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com