Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thân phận nào cho nàng?

Vẫn là Phác Trí Nghiên khiến trái tim nàng có đôi khi phải đau thắt nhưng cũng vẫn là Phác Trí Nghiên bao nhiêu năm qua cho nàng cảm giác ấm áp nhất, an toàn nhất, quan tâm nàng nhất. Chỉ là con đường để đi vào trái tim của Phác Trí Nghiên có lẽ rất xa...
————
Tối đến, hôm nay Hiếu Mẫn nàng có một buổi hoà nhạc dành riêng cho nàng ở thành phố H. Trí Nghiên đã sớm đưa nàng đến đó để tổng duyệt chương trình

Hiếu Mẫn nàng vừa đến đã có một lượng đông khán giả đứng chờ đợi nàng, Hiếu Mẫn thân thiện nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào tặng họ, rất nhiều những ánh đèn trắng sáng tập trung vào Phác Hiếu Mẫn. Bấy lâu nay, sự cố gắng của Hiếu Mẫn được hồi đáp lại bằng tất cả những gì hiện tại nàng có nhưng đôi khi có những sự cố gắng không phải cứ quyết tâm là sẽ được đáp đền...

Phác Hiếu Mẫn được bao người yêu mến, ngưỡng mộ thậm chí đã rất nhiều năm theo đuổi nàng nhưng Hiếu Mẫn nàng vẫn không để tâm. Họ giam giữ nàng ở trong tim còn Phác Hiếu Mẫn lại vì một người mà tự nhốt nàng ở trong vòng tròn tình cảm đó, mãi kiếm tìm cũng không có lối thoát. Nàng tự hỏi chính mình, vì sao lại yêu đến như vậy, cố chấp đến như vậy, nhẫn nại đến như vậy?

Phác Trí Nghiên vẫn ân cần với nàng, bảo vệ nàng khỏi đám đông vây kín. Mọi điều như vậy nàng luôn nhận được từ Trí Nghiên, Hiếu Mẫn ở trong vòng tay Trí Nghiên hiện tại, được cô che chở rất mực, chỉ cần được ở bên Trí Nghiên thôi, tất cả đều hoá bình yên

Khi Hiếu Mẫn ở trên sân khấu trình diễn, Phác Trí Nghiên luôn dõi ánh mắt theo nàng, vẫn luôn mỉm cười theo mỗi khi nàng nở nụ cười vui vẻ với người hâm mộ lúc reo hò tên nàng

Trí Nghiên đang đứng đó, bất ngờ có một người hâm mộ ở gần đó chạy đến xin chụp ảnh cùng cô, một lúc sau đó lại có thêm một vài người chạy đến

"Chị quản lý của Hiếu Mẫn này, rất xinh đẹp nha. Chúng em đã để ý chị rất lâu rồi nhưng bây giờ mới có cơ hội để chụp cùng chị đó"

Trí Nghiên cười thân thiện với họ, nhìn vào ống kính mỉm môi. Mọi thứ đều được Hiếu Mẫn thu vào tầm mắt, nàng có một chút khó chịu nhưng cũng không có thể hiện ra bên ngoài, nàng vẫn tiếp tục trình diễn cho đến khi kết thúc buổi hoà nhạc

Kết thúc buổi hoà nhạc, Trí Nghiên đã bảo vệ an toàn cho nàng trở về, nhưng kỳ thực, suốt quãng đường đi Hiếu Mẫn không có nói với Trí Nghiên cô nửa lời, cũng không nhìn cô mà chỉ nhìn ra phía cửa sổ xe. Lòng thắc mắc liền hỏi nàng

"Hiếu Mẫn, làm sao vậy? Có phải rất mệt?"

Hiếu Mẫn cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn Trí Nghiên một cái nhưng rồi lại quay mặt ra cửa xe đáp lại duy nhất một chữ "Ừm"

Phác Trí Nghiên nhún vai một cái, tiếp tục lái xe trở về nhà. Về đến nhà, cô có lòng quan tâm liền bị Hiếu Mẫn cự tuyệt

"Hiếu Mẫn, lại ghế ngồi nghỉ một chút, em làm vài món lập tức sẽ có cho chị ăn"

"Không cần, chị không đói"

Nghe thấy giọng điệu có một chút dỗi của nàng cùng theo đó là một sự bướng bỉnh mỗi khi Hiếu Mẫn giận một điều gì đó, Trí Nghiên tiếp xúc ở bên cạnh Hiếu Mẫn bấy lâu nay, cô có thể nhận ra

"Buổi hoà nhạc vừa rồi không có vấn đề gì, sao chị lại không vui? Mà nếu có không vui, vẫn phải ăn một chút. Chiều đến giờ chị đã ăn gì đâu"

"Vừa rồi..." Hiếu Mẫn định nói ra chuyện mà nàng trông thấy lúc ở buổi hoà nhạc nhưng nàng liền không nói nữa

"Vừa rồi thế nào?"

"Không có gì, chị mệt rồi. Chị muốn đi nghỉ ngơi"

Hiếu Mẫn nàng thật sự đang ghen sao? Nàng tự hỏi bản thân mình nhưng rồi cũng lại tự cười chua xót, nàng có là gì của Phác Trí Nghiên mà lại nói là ghen, nghĩ đến thôi còn không có tư cách

Phác Trí Nghiên tuy không biết Hiếu Mẫn đang giận dỗi cái gì, nhưng mà cô cảm thấy khó chịu khi mà Phác Hiếu Mẫn lại xem thường sức khoẻ nàng như vậy

Chạy đến nắm lấy cổ tay của Hiếu Mẫn lại, kéo nàng ngồi vào bàn ăn. Nghiêm túc mà chất vấn nàng

"Chị không muốn nói ra thì thôi em cũng không hỏi nữa, nhưng chuyện chị xem thường sức khoẻ mà bỏ ăn như vậy em thật không thể chấp nhận. Ngồi yên ở đây, không được rời khỏi chiếc ghế này cho đến khi chị ăn xong cơm tối"

Nói rồi, Phác Trí Nghiên xắn tay áo lên mà bắt tay vào việc nấu ăn. Hiếu Mẫn nàng phút chốc lại mềm lòng, ngoan ngoãn mà ngồi nhìn bóng dáng Trí Nghiên đang tập trung vào công việc như vậy. Vẫn là Phác Trí Nghiên khiến trái tim nàng có đôi khi phải đau thắt nhưng cũng vẫn là Phác Trí Nghiên bao nhiêu năm qua cho nàng cảm giác ấm áp nhất, an toàn nhất, quan tâm nàng nhất. Chỉ là con đường để đi vào trái tim của Phác Trí Nghiên có lẽ rất xa...

Khi Phác Hiếu Mẫn ăn xong, mọi thứ Trí Nghiên đều giành dọn dẹp. Phác Hiếu Mẫn cũng lại rất mệt mỏi nên cũng không tranh giành với cô, thản nhiên vào phòng tắm, hoà mình vào những tia nước ấm bắn thẳng vào người của nàng nhưng có ngờ được rằng nước ấm ấy bỗng trở nên nóng lên bất chợt. Phác Hiếu Mẫn cảm nhận được da nàng nóng lên, có một chút đau rát vội hét lớn lên khiến Phác Trí Nghiên bên ngoài cũng hốt hoảng mà chạy vào phá cửa phòng tắm để xem tình hình của Hiếu Mẫn

Phác Trí Nghiên chẳng ngại nguy hiểm mà lao vào ôm lấy Hiếu Mẫn ở trong lòng mặc cho dòng nước ấy ngày một nóng đến bỏng da

Trí Nghiên nhanh tay tắt đi vòi nước. Đến khi nước không còn bắn nữa, nhưng Trí Nghiên vẫn ôm lấy Hiếu Mẫn, Hiếu Mẫn cũng vì hoảng sợ mà cũng siết chặt vòng eo của cô hơn. Hiện tại, họ không nghĩ đến rằng họ đang ở trong tình thế vô cùng nhạy cảm, mà người nhạy cảm nhất có lẽ chính là Phác Hiếu Mẫn vì lúc bấy giờ nàng trên người không có một mảnh vải nào che lấy thân ngoại trừ cơ thể Trí Nghiên đang bao phủ lấy nàng

"Hiếu Mẫn, chị không sao chứ? Có bị bỏng không?"

"Trí Nghiên chị không sao, ngược lại là em, em có sao hay không?"

Hiếu Mẫn ngước nhìn lên hỏi Trí Nghiên, Trí Nghiên cũng cúi mặt xuống nhìn nàng, khoảng cách bây giờ của họ, có lẽ chỉ một chút nữa thôi thì môi sẽ chạm môi...

Cuối cùng cũng cảm nhận được sự không đúng trong sự việc này, đôi gò má của Hiếu Mẫn bỗng trở nên đỏ hồng, đẩy Trí Nghiên ra đồng thời Phác Trí Nghiên gương mặt cũng tái lại. Cơ thể cả hai cũng lại ướt đẫm từ đầu đến chân rồi

"Xin lỗi, em vì lo lắng chị có chuyện nên mới..."

Trí Nghiên vừa nói vừa dùng khăn choàng vào cơ thể Hiếu Mẫn

Phác Hiếu Mẫn bây giờ ngượng đến độ không biết nên nói gì nữa, nàng nhanh chân rời khỏi phòng tắm, để lại Trí Nghiên ở đó, tự nhắm mắt xoa trán mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com