11. Shin Ryujin
Lisa có một cuộc trò chuyện nhỏ về tương lai.
----------
"Chị định ở lại đến bao giờ?" – Lisa hỏi khi đặt ly trà xuống bàn.
"Chị sẽ không đi nữa," Soo Min mỉm cười, giọng điềm đạm như thể câu trả lời ấy đã được cân nhắc rất lâu rồi. "Chị với anh Ki Hoon đang định góp vốn mở một công ty xây dựng nhỏ ở Hàn. Cũng là để Ryujin được gần gũi với ông bà. Cứ đi đi về về mãi thế này... chị thấy con bé thiệt thòi quá."
Lisa khẽ gật đầu, ánh mắt chạm vào nụ cười dịu dàng của chị họ. Ở lại Hàn Quốc, ít nhất cũng đồng nghĩa với việc Ryujin sẽ không phải lớn lên trong những khoảng trống rời rạc của ký ức xa nhà. Một lựa chọn có phần an toàn, nhưng cũng rất dũng cảm.
"Thế còn em thì sao?" Soo Min nghiêng đầu hỏi, giọng nhẹ mà không giấu sự quan tâm. "Em sắp tốt nghiệp rồi, có định hướng gì chưa?"
Kim Soo Min đặt Ryujin ngồi yên vị bên cạnh mình để nói chuyện với Lisa. Bạn nhỏ Shin ngoan ngoãn đến mức đáng yêu, chẳng thấy bạn làm phiền mẹ và dì nói chuyện tí nào cả.
Lisa hơi nhướng mày, như thể câu hỏi ấy đã được nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Nhưng thay vì lảng tránh, cô trả lời bằng một nụ cười.
"Em muốn học luật. Em nghĩ mình sẽ sang Úc, sống cùng ba mẹ."
Soo Min khựng lại một chút, rồi gật đầu. "Luật à... Nghe ngầu thật đấy. Vậy còn công ty của ba mẹ em thì sao? Họ đồng ý à?"
"Không có vấn đề gì ạ. Ba mẹ bảo, em chỉ cần theo đuổi điều mình thật sự muốn. Mấy chuyện công ty, họ vẫn xoay xở được."
Lisa nói vậy, nhưng trong ánh mắt lại có chút lặng đi. Cô không kể rằng bố mẹ cô dù luôn ủng hộ con gái, vẫn chọn cách sống ở nửa vòng trái đất bên kia, để lại cô đơn độc từ những năm thiếu niên đầu đời. Nhưng thôi, ít nhất họ chưa bao giờ áp đặt. Chừng đó cũng đã đủ để Lisa cảm thấy mình may mắn hơn nhiều người.
Nếu có thể sống cùng ba mẹ thêm một lần nữa... hẳn sẽ rất tuyệt.
"Dì Nisa oi."
Bỗng có một giọng trẻ con đáng yêu vang lên từ ngoài cửa ngắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai. Lisa dĩ nhiên biết đó là giọng của ai, vội vàng ra mở cửa, bạn Ryujin thấy vậy cùng tò mò ngóng cổ ra xem.
"Dì Nisa bóc choài cho em với."
Chaeyoung hai mắt long lanh đang cầm quả xoài bằng hai tay giơ lên trước mặt cô. Trông bé con tươi tắn hơn rất nhiều so với lần gần nhất Lisa nhìn thấy em, có vẻ em đã phần nào quên đi chuyện ngày hôm đó. Cô cũng yên tâm khi thấy em bé sang tìm mình.
Lisa cúi xuống, bế bé con lên như một phản xạ quen thuộc. Cô chưa kịp nói gì thì đã nhận được một cái hôn "chụt" rõ to lên má. Âm thanh đó vang vọng đến mức chắc chắn Soo Min và Ryujin ở trong nhà cũng nghe thấy.
Thành thói quen mất rồi, Lisa nghĩ, khi cảm nhận được sự ngọt ngào lan nhẹ nơi má mình. Cái thơm ấy giống như một cách em bé đánh dấu: "Dì là của em đấy nhé!"
"Thế dì Nisa hông thơm lại em ạ?" – Chaeyoung chu chu đôi môi nhỏ, nhè nhẹ dùng ngón tay chọt chọt lên má cô.
Lisa bật cười, đặt thêm hai cái thơm lên má em, dịu dàng và dứt khoát như để xóa hết mọi buồn phiền từng tồn tại.
Từ trong nhà, Soo Min khẽ hắng giọng, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng lẫn chút trêu chọc.
"À quên mất."
Lisa lúc đó mới giật mình nhớ ra còn có khách. Cô bế Chaeyoung vào nhà, giới thiệu một cách hồ hởi như thể là khoe một báu vật đáng yêu nhất thế gian.
Soo Min không tỏ ra ngạc nhiên lắm, chị đã nghe Lisa kể về bé con hàng xóm này không biết bao lần. Chỉ là giờ được gặp tận mắt, chị mới hiểu vì sao Lisa lại luôn nhắc đến em bằng giọng đầy yêu chiều đến vậy.
Chỉ có Ryujin là hơi rụt rè khi thấy bạn mới cứ nhìn mình chằm chằm. Lisa tinh ý nhận ra, đặt Chaeyoung xuống rồi kéo Soo Min vào bếp để gọt xoài, để hai đứa nhỏ tự tìm cách làm quen.
Kể ra trẻ con cũng rất dễ bắt chuyện với nhau, cứ liếc qua liếc lại một lúc tự nhiên lại có chuyện để nói. Dù bạn Ryujin có vẻ khá ngại ngùng ít nói nhưng chỉ cần năm mười phút ngồi cùng Chaeyoung thì cũng bắt đầu ba bô theo.
Chaeyoung đúng là đồ dễ thương nhỏ bé ai cũng thích mà.
Hai bạn cứ như thế mà quẩn quanh đùa nghịch với nhau suốt. Gần cả ngày hôm đó, em xém chút quên mất sự hiện diện của Lisa trong nhà, Chaeyoungie quá chìm đắm vào những điều thú vị mà bạn Ryujin chỉ cho em. Trong nhất thời, đột nhiên Lisa có cảm giác mình bị cho ra rìa.
Loay hoay đến chiều, Soo Min cũng phải đến đón Ryujin về khách sạn. Chaeyoung vẫn như thường lệ xin tá túc lại nhà dì Lisa.
Như một thói quen, em lại níu áo Lisa, ánh mắt long lanh: "Cho em ngủ lại nha dì Nisa~"
Lisa nhìn bé con, định bụng sẽ trêu một chút. Nhưng khi đêm buông xuống, chính cô lại là người không giống mình.
Lạ thật. Lisa nhận ra từ lúc Ryujin rời đi, lòng mình cứ có một khoảng trống mơ hồ. Cô không buồn vì sự hiện diện của Ryujin – cô bé ấy dễ thương và lễ phép. Nhưng có một cảm giác rất trẻ con trong cô... rằng em bé Chaeyoung của cô hình như đã không còn chỉ là của riêng cô nữa.
Cảm xúc ấy thật lạ lẫm, như một thứ ghen tuông không tên.
Đêm đó, Lisa nằm quay lưng về phía Chaeyoung. Cô không ôm em như thường lệ, không kể chuyện, không dụ bé ngủ. Chỉ lặng yên.
Không có hơi ấm quen thuộc của Lisa, em bé không ngủ được, cứ bứt rứt lăn lộn trên giường mãi. Cuối cùng lại bật người chồm dậy nhìn xung quanh. Em bé buồn ngủ lắm rồi, nhưng mà em bé vẫn không ngủ được.
"Dì Nisa ơi, ôm ôm em~"
Chaeyoung đập đập tay lên vai cô, nói với chất giọng nhừa nhựa buồn ngủ. Hình như em thấy cô Lisa chưa ngủ mà, sao lại không trả lời em nhỉ?
"Cô Nisa, Chaeng hong ngủ được...ôm ôm..."
"Em ôm bạn Ryujin đi."
Ể? Nói vậy là sao nhỉ?
Vậy ra cô Lisa là đồ nhỏ mọn à.
Có điều Chaeyoung còn nhỏ lắm, hoàn toàn không hiểu được giọng nói và từ ngữ sặc mùi giấm chua này. Em vẫn còn ngây thơ thắc mắc bạn Ryujin làm gì có ở đây mà ôm ôm em ngủ, dì Lisa đang nói mớ đúng không?
"Nhưng...nhưng mờ bạn Ryuddaeng hong có ở đây."
"Không có thì sao?"
"Cô Nisa ôm ôm em, ngày mai em sẽ ôm bạn Ryuddaeng nha~"
Lisa khẽ cười, lòng mềm như nước. Thứ lý lẽ non nớt của một đứa trẻ lại khiến cô thấy mình mới chính là người nhỏ nhen.
Cuối cùng, cô vòng tay ôm lấy bé con, thì thầm một câu:
"Thật dễ ghét."
Chaeyoung vừa đáp vào lòng cô đã lim dim ngủ ngay, đúng thật là rất buồn ngủ rồi.
Còn Lisa, cô nằm yên, mắt mở trân trong bóng tối. Cảm giác trống rỗng lan dần trong ngực.
Ước mơ của cô là luật, là những phiên toà, những cuộc tranh luận gay gắt, là một tương lai nơi công lý được bảo vệ bằng lý trí sắc lạnh. Cô chưa bao giờ nghi ngờ con đường ấy.
Nhưng cô cũng chưa bao giờ nghĩ, việc thực hiện giấc mơ ấy lại đồng nghĩa với việc rời xa những khoảnh khắc ấm áp thế này. Rời xa Chaeyoung, rời xa những cái thơm chụt vào má, những đêm thì thầm xin ôm ngủ, những cơn ghen tuông ngây ngô trong lòng mình.
Một ngày nào đó, khi cô quay lại, Chaeyoung có còn là Chaeyoung của cô nữa không?
Hay em sẽ lớn lên, quên mất cô đã từng là ai?
Lisa khẽ siết chặt vòng tay. Cô thương em. Nhưng cô cũng thương giấc mơ của chính mình.
Đêm đó, Lisa không ngủ. Chỉ nằm yên, lắng nghe nhịp thở đều đặn của em bé, và tự hỏi: làm thế nào để yêu hai điều quan trọng nhất đời mình mà không phải đánh đổi điều còn lại?
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com