Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Một chiếc em bé hay dỗi

Mùa đông đến, không khí lạnh giá bắt đầu thay thế cái mát mẻ dễ chịu của mùa thu. Dự báo thời tiết còn nói đêm nay nhiệt độ sẽ giảm mạnh nữa, khiến Lisa lo lắng. Cô sợ nửa đêm bé con sẽ lạnh, nên sau bữa tối đã nhanh chóng lục tung tủ đồ để tìm thêm chăn cho em. Nhưng thật ra, không cần tìm đâu xa, vì tủ đồ của Lisa hầu như toàn là đồ của Chaeyoung. Từ quần áo mùa hè, mùa đông đến cả chăn ga gối đều là của em. Hầu hết những thứ này đều là do Chaeyoung tự ôm qua mỗi lần giận mẹ.

Chuyện này cũng chẳng có gì lạ cả.

Hồi trước cứ mỗi lần em chí chóe với mẹ là lại làm bộ dỗi hờn để có cớ bỏ nhà theo dì Lisa, vì hai nhà chỉ cách nhau có một cái hàng rào gỗ. Ngày nào cũng dỗi, mùa nào cũng dỗi. Mỗi lần dỗi là mỗi lần ôm đồ lững thững đi qua nhà cô ê a cả buổi. Bắt dì Lisa phải thơm chụt chụt lên má hai cái mới hết dỗi mẹ được.

Nhưng mà được cái hay ôm đồ qua chứ không có lần nào chịu ôm về cả. Toàn là lúc đi hết mình, lúc về tay không. Mẹ Park thấy Chaeyoung sắp gom hết đồ của em có trong nhà đi thì vội vàng đem giấu bớt. Có lần Lisa gọi cho mẹ Park sang lấy đồ về bị em phát hiện thì lại khóc ré lên đòi dỗi mẹ tiếp. Dỗi mẹ thôi, chứ bắt dì Lisa phải thơm má nha.

Dần về sau Chaeyoung cũng không còn hay dỗi mẹ nữa, có lẽ vì mẹ em đi làm tăng ca cả ngày có thấy mặt đâu mà dỗi. Có điều như thế thì Chaeyoung lại có thể hiên ngang qua nhà dì Lisa ngủ ké mà không cần ngày nào cũng phải nheo nheo đôi chân mày nghĩ xem nên kiếm chuyện với mẹ thế nào.

...

Lisa đang loay hoay nhét ruột chăn vào vỏ nên không để ý có một kẻ trộm tí hon đã âm thầm kéo cái vỏ chăn cũ đi mất.

"Vừa thấy nó ở đây mà."

Lisa lẩm bẩm, nhìn quanh không thấy cái vỏ chăn cũ đâu. Quái lạ, rõ ràng là vừa mới bỏ đây quay đi làm chuyện khác có một chút. Không lẽ nó mọc chân đi mất rồi hả?

Và đúng là nó mọc chân thật. Mà còn là cặp chân trắng trẻo múp míp với cái gót chân hồng hào xinh yêu nữa.

"Ú u u~"

Giọng của Chaeyoung vang lên giữa đêm tối, khiến Lisa giật mình quay lại.

Cô nhìn thấy bé con đang đứng bằng hai chân trên giường, tay giơ lên, miệng lẩm bẩm "ú ù u" trong cái vỏ chăn cũ. Lisa không thể nhịn cười, nhưng cũng nhanh chóng đi đến lấy lại cái vỏ chăn, sợ em nghịch ngợm như vậy sẽ ngã.

"Dì Nisa hong sợ hở?"

Nóng quá đi thôi, trùm lâu quá trời mà sao không thấy dì Lisa nói gì hết nhỉ?

"Không sợ."

Lisa đáp lại, mắt dịu dàng nhìn em. Chaeyoung nghe Lisa nói vậy đã ngồi phịch xuống giường, trề môi làm mặt xấu. Hừm. Người ta diễn nhập tâm vậy mà không sợ là thế nào.

"Chaeng dận dồi."

Cái miệng bé xinh lại chu chu lên nói ra mấy lời hờn dỗi nữa rồi đấy. 

Lisa nhìn cục thịt ú ngồi khoanh tay khoanh chân trên giường như trái banh thì trong lòng vừa buồn cười lại vừa có chút tự hào. Không ngờ bé con lại lớn nhanh thế, nhớ lúc mới gặp em chỉ lớn hơn con Louis mập nhà cô một chút, mới có một năm hơn mà em đã tròn xoe vậy rồi. Trông em thế này mà cạp cho một phát thì thích nhỉ?

"Ơ thôi thôi thôi, đừng giận chị mà."

"Em dận dì Nisa luôn dồi." 

Chaeyoung chu môi, giọng điệu như thể "dì làm em tổn thương rồi".

Lisa nhìn là hiểu ngay em đang muốn cái gì, cũng biết thân biết phận mình là một người nghiện em không lối thoát. Vội lân la đến chỗ Chaeyoung ngồi, véo véo hai cái má trắng bóc rồi thơm một cái chụt lên má phải.

"Chaeyoungie hết giận chưa?"

"Bên này nhữa."

Chaeyoung làm bộ phụng phịu vậy thôi chứ vẫn chìa má ra cho cô thơm á nha. Sau khi được một cái thật kêu vào má phải, em thản nhiên bò lên đùi cô ngồi, tự dâng hiến luôn bên còn lại.

Chụt.

"Chịu chưa?"

"Chưa chưa chưa, một cái nhữa."

Chụt.

"Một cái nhữa i~"

Chụt.

Bốn cái chơm lên má làm Chaeyoung thích mê, ngồi trong lòng cô cười khúc khích. Giống như đang cười vào mặt những người muốn được dì Lisa chơm má gần chết nhưng mà không có cửa.

"Aaa thả Chaeng ra."

Chaeyoung giẫy đành đạch trong vòng tay Lisa. Khi không đang chơm má cô Lisa lại luồng tay qua ôm chặt lấy cục thịt ú trong lòng. Nhìn hai má trắng trắng, miệng nhỏ không ngừng bi bô chuyện gì đó mà cô cũng không để ý mấy. Trông xinh xắn quá đi thôi, mẹ Park khéo sinh thật.

Phập.

...

Trong phút giây phấn khích, Lisa há miệng.

Cắn ngập răng cái bánh bao trên mặt em.

...

...

"Hu aaaaaaaaa."

Bỗng cảm giác thấy má phải có gì đó hơi ấm ấm, lại còn ươn ướt kì lạ. Em mất hẳn 3s để định hình đó là cái gì. Mặc dù Lisa không có dùng lực nhưng vẫn khiến em hét toáng lên. Đưa tay hôn nhẹ nắm đấm lên mặt cô, như thể phản kháng lại hành động "thâm độc" của dì Lisa.

"Hấy ghê quá."

Người ta biết người ta dễ thương rồi nhưng mà đâu cần phải thể hiện sự hâm mộ như thế đâu. Chaeyoung ngồi diễn nét thở dài như bà cụ non, xoa xoa hai cục bánh bao quý giá. Lisa thấy vậy thì buồn cười rồi ôm lấy Chaeyoung, dụi đầu vào bụng em làm em cười giòn ơi là giòn.

Ngồi chơm qua chơm lại một lúc thì cũng gần đến giờ đi ngủ. Lisa bế bé con vào phòng tắm làm thủ tục, Chaeyoung đứng trên ghế ngoan ngoãn chờ cô lấy kem đánh răng. Sau khi xong xuôi em bỏ lại cô và một bãi chiến trường trong phòng tắm, tự mình chạy lon ton ra ngoài.

Khi cô ra ngoài thì đã thấy cục cưng tự kéo chăn lên ngủ từ bao giờ. Chắc là đùa nghịch nảy giờ đã làm tiêu hao hết năng lượng sữa dâu của em rồi.

Mặc dù là em mệt nên đã say giấc trước, nhưng ngủ đến nửa đêm thì trời bắt đầu trở lạnh hơn khiến em bé thấy khó chịu, cứ lăn qua lăn lại không yên. Lăn tới lăn lui, lật qua lật lại, sau đó trong cơn say ngủ đã lăn lên người cô, cảm thấy chỗ này vừa ấm vừa êm rất dễ chịu, bé con quyết định không lăn nữa, giữ nguyên vị trí gối đầu trên ngực Lisa ngủ ngon lành.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com