9. "Dì Nisa là cụa tớ!!!"
Trời vừa hửng nắng, sân trường mẫu giáo đã rộn rã tiếng cười trẻ nhỏ. Hôm nay là ngày hoạt động ngoài trời đặc biệt, một dịp hiếm hoi mà các phụ huynh được mời đến chơi cùng con em mình. Tuy nhiên, mẹ của Chaeyoung lại không thể tham gia vì công việc gấp. Vậy là, như mọi lần cần ai đó thật đáng tin và dịu dàng, chị Lisa hàng xóm lại xuất hiện, tay nắm tay bé con đến trường trong tiếng chào hỏi của các cô giáo.
Lisa không còn lạ gì với các buổi hoạt động thế này. Dù không phải mẹ ruột, cô luôn được giáo viên và các phụ huynh khác yêu quý như một thành viên thân thuộc trong đại gia đình nhỏ. Và với Chaeyoung, Lisa không chỉ là "dì Nisa", mà còn là bầu trời của em.
Sau hai trò chơi tiêu tốn kha khá sức lực là nhìn hình đoán chữ và ném vòng, các em nhỏ được dẫn đến khu chơi tiếp theo, thử thách "chuyền nước bằng tay". Trò này đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai người: một bé mang nước bằng hai bàn tay nhỏ xíu, còn người lớn sẽ đón và đổ nước vào chai. Nhóm nào đổ đầy trước sẽ thắng.
Lisa quỳ gối ngang tầm mắt Chaeyoung, cẩn thận giải thích từng bước.
"Bây giờ nhé, Chaeyoungie chỉ cần bụm tay thế này, chạy đến chỗ kia múc nước rồi mang về cho chị đổ vào chai, khi nào đổ đầy thì chúng ta sẽ thắng. Em đã hiểu chưa?"
"Nae, Chaeng đã dõ!!"
Em bé đáp lời, đồng thời giơ tay phải lên làm dáng nghiêm túc như lính nhỏ nhận nhiệm vụ.
"Nhớ là cẩn thận đừng để bị ngã nhé. Cố lên!"
"Chaeng biết dồi ạ."
Vì đây là trò chơi duy nhất mà Chaeyoung và Lisa ở cùng một đội, nên em sẽ cố hết sức giành chiến thắng để vòi được của cô 5 cái chơm má. Ánh mắt sau khi dứt câu đã tràn đầy nhiệt huyết của tuổi mầm non.
"Các em vào chỗ chuẩn bị...
1...
2...
3...
...Bắt đầu!"
Còi hiệu vừa vang, lũ trẻ như những chú chim non sổ lồng lao tới chỗ lấy nước. Chaeyoung dẫn đầu một cách đầy tự tin, hai tay bé xíu cẩn thận mang theo nước trong lòng bàn tay. Lưng áo lấm tấm mồ hôi, nhưng em vẫn chạy về phía Lisa với sự cẩn trọng dễ thương không lẫn vào đâu được.
Một vòng, rồi hai vòng, mọi thứ suôn sẻ. Cho đến khi đôi chân bé con không vững nữa, trượt ngã trên nền cỏ ẩm. Mông nhỏ đập mạnh xuống đất khiến cả cơ thể bật nảy lên một chút. Chaeyoung tròn mắt, sững người trong vài giây.
Em quay lại nhìn dì Nisa...
Dì Nisa cũng nhìn em...
Em bé bắt đầu cảm nhận được cơn nhức nhối từ hai trái đào xinh xắn.
Em quay lại nhìn dì Nisa một lần nữa.
Lisa giơ hai tay cỗ vũ cho Chaeyoung cố gắng đứng dậy tiếp tục chơi. Dù trong lòng cô cũng xót em bé lắm nhưng vẫn muốn tập cho em tự mình đứng dậy thử xem sao.
Có điều Chaeyoung nhỏ bé lại tưởng dì Nisa không thương mình nữa nên mới không thèm tới đỡ. Cơn đau sau cú ngã cộng với suy nghĩ đó khiến miệng em bé méo xệch xuống, bắt đầu thút thít.
Lisa hoảng hốt. Không còn dạy dỗ gì nữa, cô chạy đến, quỳ xuống phủi quần áo cho em, rồi xoa nhẹ lên mông nhỏ.
"Không sao, không sao. Chị thương, chị xoa cho nhé."
"Chaeng đau..."
Em bé cứ đứng nhìn cô trân trân, một tay nắm chặt còn tay kia liên tục chỉ chỉ vào mông, đôi mắt như đang trách yêu Lisa vì đến trễ.
"Chaeng bị đau nhiều lắm không? Nào, ngoan nhé. Chị thơm má cho em có được không? Đừng khóc mà."
Chaeyoung mặc dù đã rất rất rất mắc khóc rồi, nhưng vừa nghe đến việc sẽ được dì Nisa chơm chơm vào má liền cố gắng mím môi, phồng má lên mà nhịn khóc.
Lisa thấy thế liền đáp môi mình lên má em thơm thật kêu trước mặt phụ huynh, giáo viên và cả bạn học mẫu giáo của em nữa. Không phải một cái, mà là hai cái một lượt luôn.
"Rồi nhé, đã hết đau chưa?"
"Dì Nisa chơm...Chaeng hết đau dồi."
Không rõ sức mạnh của hai cái chơm má có thực sự làm dịu cơn đau hay không, nhưng ít nhất chúng đủ để giữ nước mắt không rơi thêm giọt nào nữa.
Sau cú ngã chấn động đó thì Chaeyoung nhất quyết không chịu tham gia thêm một trò chơi vận động nào nữa. Em cứ bám mãi trên tay Lisa chẳng chịu xuống, có chăng cũng chỉ là nhìn các bạn chơi một chút rồi lại ngoảnh mặt đi chỗ khác. Có lẽ một phần là bởi vì cú ngã kia quá mất mặt đi thôi, đường đường cũng là đại ca đứng đầu ở khu cầu trượt nhà trẻ. Vậy mà lại để bị té ngã trong lúc chơi trò chơi. Mọi người nói xem có quê hay không?
...
Chạy nhảy cả buổi sáng cuối cùng cũng đã đến giờ cho các cục cưng nạp năng lượng. Vì hôm nay sẽ là hoạt động xuyên ngày cho nên các phụ huynh đi cùng cũng được chuẩn bị cơm trưa riêng. Các bé buộc phải ngồi riêng theo nhóm lớp. Lisa ngồi ở khu phụ huynh phía xa, ánh mắt vẫn dõi theo Chaeyoung đang lặng lẽ cầm muỗng. Cô giáo phải dỗ dành mãi, bé mới chịu ăn.
Thật may, bạn bè là liều thuốc tốt nhất. Mấy nhóc con cùng bàn đã bắt chuyện ngay.
"Hồi sáng cậu bị ngã có đau hông?" - em bé số 1 nghiêng đầu hỏi.
Chaeyoung gật gật.
"Thế thế sao tớ hông thấy cậu khóc?" - em bé số 2.
"Vì tớ hông thấy đau nhữa."
"Cậu ngã mà hông đau á? Cậu là siêu nhân hở?" - em bé số 3.
"Hông phải đâu, tớ thấy chị kia chơm chơm lên má Chaeyoungie nên cậu í hông khóc đó." - em bé số 1.
Cả bọn đồng loạt nhìn về phía Lisa, lúc này đang trò chuyện với một cô giáo.
"Thế chị kia là siêu nhân hở?" - em bé số 3.
"Chị xinh xinh kia đúng hông?" - em bé số 2.
"Đúng rồi, là chị đó chơm cho Chaeyoungie hết đau đó." - em bé số 1.
"Chị đó xinh quá đi." - em bé số 2.
Chaeyoung nảy giờ chỉ im lặng ngồi nghe các bạn bàn luận thôi mà mặt em đã ngửa lên sắp sửa song song với bầu trời luôn rồi. Em khoanh tay ra vẻ đắc chí trông cứ như đang muốn nói 'Tớ được chị xinh đẹp chơm má mỗi ngày đó. Thích chưa, thích chưa. Các cậu cũng muốn chứ gì. Lêu lêu.'
"Tớ cũng muốn chị đó chơm nữa." - em bé số 2.
"Tớ cũng muốn chị siêu nhân chơm má." - em bé số 3.
"Chaeyoungie thích thật đó, được chị xinh đẹp chơm má còn được bế nữa. Tớ cũng thích." - em bé số 1.
"Sau này lớn lên tớ sẽ cưới chị í nha Chaeyoungie." - em bé số 2.
"Cưới là cái chì thế?"
"Là hai người sẽ sống chung và chơm má nhau mỗi ngày đó." - em bé số 2.
Sống chung...
Chơm má mỗi ngày...
Như vậy có nghĩa là dì Nisa sẽ hông ở với mình nữa. Dì Nisa sẽ ở với người khác hở. Vậy là dì Nisa sẽ chơm người khác nữa. Không thể nào chấp nhận được!!!
"Hông được, hông được. Dì Nisa là cụa tớ!!! Dì Nisa chơm một mình tớ thôi."
Chaeyoung bé đứng phắt dậy đầy vẻ uy quyền của một đại ca. Em chống nạnh hai bên rồi nói như đang khẳng định chủ quyền với các bạn. Sau đó quay lưng chạy đi về phía Lisa ngồi. Chaeyoung được cô bế lên đùi, thủ thỉ vào tai cô điều gì đó, rồi em lại ôm chầm lấy cổ Lisa trong sự ngỡ ngàng của ba đứa nhỏ.
Kết thúc ngày hoạt động, Chaeyoung được Lisa đưa về nhà. Vẫn tắm rửa và ăn uống khi mọi khi nhưng sao hôm nay cô thấy em bé có vẻ lạ lắm. Từ lúc ăn trưa đến giờ trông em cứ buồn buồn như đang suy tư điều gì đó.
Đợi đến giờ lên giường, Lisa mới có thể ôm em đặt lên đùi mà hỏi thăm đàng hoàng.
"Sao hôm nay Chaeyoungie có vẻ không được vui nhỉ? Em có thể nói cho chị nghe được không?"
Lisa vuốt nhẹ mái tóc nhỏ của em một cách dịu dàng.
"Dì Nisa..."
Chaeyoung muốn nói, nhưng lại ngập ngừng không thôi.
"Hửm? Chaeng nói đi."
"Sau này dì Nisa sẽ hông ở với Chaeng nhữa hở?"
"Tại sao lại không ở nữa? Lisa vẫn ở đây cùng em mà."
"Dì Nisa sẽ cưới người khác và hông ở với Chaeng nhữa..."
Lisa có vẻ như đã hiểu ra một chút vấn đề ở đây rồi. Cô siết nhẹ vòng tay ôm.
"Ai nói với em như thế?"
"Các bạn bảo thế. Nhưng mà Chaeng chỉ muốn ở với dì Nisa và mẹ hoi, Chaeng hông muốn dì Nisa chơm người khác..."
Chaeyoung vừa nói vừa cúi mặt xuống, tay nhỏ cứ vẽ vẽ lên bàn tay của Lisa mấy vòng tròn vô nghĩa. Tuy còn nhỏ xíu nhưng em biết yêu cầu như vậy là không đúng, dì Lisa làm sao chỉ chơm một mình em được cơ chứ. Em thấy cô vẫn hay chơm Leo mà.
"Chị sẽ ở đây với em, cho đến khi em lớn thiệt lớn. Mỗi ngày đều chơm má em, ôm em ngủ như thế này."
Dẫu Lisa không biết bản thân có thể sống thế này cùng bé con đến bao lâu nữa, nhưng nếu có thể cô sẽ luôn cố gắng sát cánh cùng em đến khi trưởng thành.
"Dì Nisa nói thiệt hông?"
"Thiệt mà. Móc ngoéo luôn này."
Nói xong cô giơ lên ngón tay út trước mặt em ra hiệu. Em bé cũng nhanh chóng đáp lại một cách vui vẻ.
"Bây giờ đi ngủ nhé."
"Nae~ Chaeng muốn dì Nisa ôm ngủ."
"Được thôi, chị sẽ ôm em thật chặt luôn, cục bông của chị."
Lisa để cho bé con nằm trên ngực mình mà say giấc. Đến giữa đêm, không biết em bé nằm mơ thấy chuyện gì mà hai tay lại cứ bấu chặt vào người cô, miệng còn liên tục nói mớ một câu. Nghe giống như là...
"Dì Nisa là của tớ...của tớ."
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com