Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Sau một tuần hạnh phúc bên nhau, Wonyoung bắt đầu cảm thấy có chút bất an. Những cảm giác ngọt ngào giữa cô và Yujin ngày càng rõ rệt hơn, nhưng đôi khi, có những điều nhỏ nhặt khiến Wonyoung cảm thấy lo lắng. Mặc dù Yujin luôn đối xử với cô tốt, nhưng cô lại không thể không cảm thấy hơi buồn mỗi khi thấy Yujin bận rộn với công việc và không thể dành nhiều thời gian cho cô.

Một buổi chiều, khi đang đi dạo cùng nhau, Yujin nhận được cuộc gọi. Wonyoung cảm thấy mình như bị bỏ lại phía sau khi Yujin dành quá nhiều thời gian để nói chuyện với ai đó trong lúc họ đang đi cùng nhau. Mặc dù Yujin không có ý gì xấu, nhưng Wonyoung lại không thể không cảm thấy tủi thân.

"Em... em đi trước đây," Wonyoung nói một cách nhẹ nhàng, nhưng giọng có chút lạ. "Chị cứ nói chuyện đi."

Yujin nhìn Wonyoung, nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của cô. Cô vội vàng kết thúc cuộc gọi và quay lại nhìn Wonyoung.

"Chị xin lỗi, em có chuyện gì sao?" Yujin hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.

Wonyoung lắc đầu, cố gắng không để nước mắt lăn dài. "Không, không có gì đâu. Em chỉ... không muốn làm phiền chị thôi."

Yujin thở dài, biết rằng Wonyoung đang dỗi hờn. Cô bước đến gần và nhẹ nhàng nắm lấy tay Wonyoung.

"Chị biết em đang giận, nhưng đừng để những điều nhỏ nhặt làm em buồn. Chị chỉ muốn em hiểu rằng, dù có bận rộn thế nào, chị vẫn sẽ luôn dành thời gian cho em."

Wonyoung nhìn Yujin, nhưng không nói gì. Cô chỉ cảm thấy ngại và không biết phải làm sao để giải thích cảm giác của mình. "Chị thật sự không hiểu em đâu," Wonyoung nói, ánh mắt buồn bã.

Yujin kéo Wonyoung lại gần, áp môi mình lên trán của cô. "Em là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của chị. Chị không muốn em buồn vì bất kỳ lý do gì."

Wonyoung không nói gì nữa, nhưng cảm giác trong lòng cô dần dịu lại. Cô khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi ướt, nhưng lại nở nụ cười ngọt ngào.

"Em chỉ... muốn có chị bên cạnh nhiều hơn thôi. Đôi khi em cảm thấy như em đang bị bỏ lại, dù chị vẫn ở đây."

Yujin cười nhẹ, vỗ về Wonyoung. "Chị hứa, em sẽ không bao giờ bị bỏ lại đâu. Chỉ cần em cần chị, chị sẽ luôn ở đây. Đừng bao giờ nghĩ rằng chị không quan tâm em."

Wonyoung cảm nhận được sự ấm áp từ Yujin, và cô cũng cảm thấy lòng mình dịu lại. Cô không còn cảm thấy tủi thân nữa. Tình yêu giữa họ đang lớn dần lên, và dù có những lúc giận hờn, cả hai vẫn luôn ở cạnh nhau, vượt qua mọi thứ.

"Vậy chị hôn em một cái đi, em sẽ không giận nữa," Wonyoung nói, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch.

Yujin bật cười, không thể kiềm chế được cảm xúc. "Được rồi, em là người khó chiều thật đấy." Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Wonyoung, rồi kéo cô vào lòng, ôm chặt.

Wonyoung nhắm mắt, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Yujin. Mọi lo lắng, mọi cảm giác tủi thân đều tan biến trong khoảnh khắc này.

"Cảm ơn chị, vì luôn ở bên em." Wonyoung thì thầm.

"Không có gì, em là tất cả của chị mà." Yujin mỉm cười.

Với nụ hôn nhẹ nhàng và những lời ngọt ngào, họ lại tiếp tục bước đi trên con đường tình yêu của mình, đầy ắp những hiểu lầm nhỏ nhặt nhưng cũng đầy tình cảm và sự quan tâm chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com