Chương 1
Chiều tháng Tư,nắng rơi dịu xuống dãy hành lang dài dẫn vào giảng đường khoa văn.Không khí trong lớp học vẫn ồn ào, những câu chuyện về bài vở, phim ảnh và dự định nghỉ lễ râm ran trong ánh nắng sắp sửa tàn mùa. Minh Tuyết ngồi ở bàn thứ hai dãy trong cùng, tựa đầu vào khung cửa sổ đã bạc màu, ánh mắt dõi về một khoảng trời ngập sắc bằng lăng.
"Ê Tuyết,tự nhiên tao muốn có người yêu ghê á, thấy người ta có đôi có cặp mà tủi thân quá”–Mai Trang kéo kéo tay áo Minh Tuyết.
Minh Tuyết quay lại, khẽ cười.“ Thì mày quẹt litmatch,tinder,bumble hay gì đó đi, trên đó nhiều trai đẹp hợp gu mày lắm “
“ Thôi dẹp đi má,mày không nhớ mấy tháng trước tao kể với mày tao bị anh đẹp trai nào đó ghost ở tinder à”–giọng Mai Trang nửa tức,nửa tấu hài, mặt méo xệch như đang nhắc lại một mối hận thâm thù từ kiếp trước.
Nhắc tới đây Minh Tuyết mới nhớ,Mai Trang từng khẳng định chắc nịch với cô-mình là cao thủ tình trường online, nhất là trên tinder.
Cô gặp anh chàng kia vào một tối mưa, khi đang buồn chán vì phải học chuyên đề văn đến 11 giờ đêm. Bio của hắn viết:
“Thích sách, thích trà, và cả những câu chuyện buồn không tên.”
Nghe quen quen như câu mở đầu bài thi học sinh giỏi năm lớp 11 của Mai Trang.
Họ nói chuyện được ba tuần. Đủ lâu để Mai Trang bắt đầu tra ngày sinh đối phương xem có hợp mệnh không, đủ lâu để cô gửi tặng hắn một đoạn thơ mình viết hôm ôn bài Hai đứa trẻ:
“Đêm dịu như tay anh,
Nhưng cũng lạnh như câu trả lời trống rỗng.”
Rồi bỗng một ngày,hắn biến mất như chưa từng tồn tại, nhắn tin không seen cũng không rep,gọi cũng không bắt máy.Không câu trả lời cũng không lời giải thích.
Chỉ còn lại icon trái tim xám ngắt trong khung chat màu nhạt.
Mai Trang sau một buổi tự kìm lòng không viết status phẫn uất,đã soạn một tin nhắn dài hơn cả bài nghị luận xã hội đạt giải nhì tỉnh năm lớp 11 của cô để chửi anh ta.Anh ta khiếp vía đến mức block Mai Trang luôn.
Sau đó,Mai Trang không quên xóa app và đánh giá 1 sao kèm theo bài nghị luận xã hội 600 chữ của cô.
Minh Tuyết cười, nói:“Thôi,mày đừng yêu ai dùm tao,kẻo yêu vào lại như lần trước làm người ta khiếp vía,tao còn sợ nói chi anh kia”
[Mai Trang]"Thôi kệ mày ơi,tao vẫn muốn có người yêu cho có với người ta, bị ghost là do tao xui thôi!"
Minh Tuyết nói với giọng nghiêm túc nhưng cũng có chút buồn:“ Tình yêu á,đẹp thì đẹp thật nhưng Trang à, đừng yêu. Chỉ ngắm thôi. Yêu vào… dễ mất.”
Mai Trang nhíu mày:“ Mất gì má?”
“Mất trong chính lòng mình, người ta thường nghĩ yêu là được giữ. Nhưng yêu là tự mình trút hết những phần mong manh nhất cho một ai đó, để rồi khi họ quay lưng đi, mình phải học cách sống tiếp với khoảng trống họ để lại.”
Cô dừng lại một chút rồi thêm, chậm rãi:
“Có những thứ trên đời này – chỉ nên đứng
xa mà ngắm. Như hoàng hôn. Như sao rơi. Như người mình thương nhưng không thể chạm tới. Càng gần… càng đau.”
"Gì ghê vậy mẹ, thôi im dùm cái"Mai Trang vẻ bất cần.
"Ê chiều đi uống trà sữa đi,tao thèm"
"Mày uống 3 ngày liên tục rồi cũng còn thèm hả Trang"
"Đi đi màa" Trang nài nỉ, kéo kéo tay áo Tuyết
Tuyết bất lực, cười nói:
"Ừ đi, được chưa"
Bất chợt Tuyết lại nhớ đến khoảng thời gian mới quen Trang
Kể ra thì cũng hay,ngày đầu tiên đi thi học sinh giỏi Văn cấp thành phố, Mai Trang đến trễ, tóc rối tung, tay ôm chồng tài liệu mà vẫn không quên son môi hồng nhạt. Cô nàng đảo mắt nhìn quanh, tìm đại một người để hỏi phòng thi, và ánh mắt dừng lại nơi một cô gái đang ngồi cắn bút, mi mắt dài cụp xuống như đang trầm tư giữa một đoạn văn cần tìm luận điểm.
“Ê bạn, cho hỏi phòng thi Văn ở đâu vậy?” – Mai Trang hỏi, giọng vừa hối hả vừa lí lắc.
Cô gái ngẩng lên, nở nụ cười dễ gần đến lạ: “Phòng bên kia, số 104, kế bên mình nè. Mình cũng thi Văn.”
“Tuyệt quá trời, vậy mình qua luôn. À mình là Mai Trang nha!”
"Mình là Minh Tuyết.” – Cô gái đáp, vẫn giữ nguyên nụ cười hiền hiền.
Chỉ một câu bắt chuyện, Mai Trang dính lấy Minh Tuyết luôn từ đó. Trong suốt những buổi ôn tập chung của đội tuyển, hai đứa cứ như hình với bóng. Lúc đầu là học hành nghiêm túc, sau thì rủ nhau viết fanfic từ tác phẩm văn học, phân tích nhân vật rồi gán luôn vai phản diện cho giáo viên bộ môn cho vui.
Minh Tuyết không ngờ mình lại hợp với con bé nói nhiều ấy đến vậy. Tuy hay cà khịa, nhưng Mai Trang lại để ý từng chút – ghi chú thêm phần Minh Tuyết hay quên vào vở, chia đôi bữa sáng nếu Tuyết đến trễ, còn ngồi đợi mỗi khi thi xong để về chung.
Cũng từ hồi đó, trong đám học sinh đi thi, người ta luôn thấy một cặp: một cô gái tóc dài, dáng điềm đạm, và một nhỏ hoạt náo, cứ tíu tít bên cạnh như cái đuôi biết nói.
Tới tận bây giờ, khi đã là sinh viên đại học, hai đứa vẫn không dứt ra được. Có lẽ tình bạn nào được ươm từ những mùa thi căng thẳng, giữa những đoạn văn và cà phê đắng, sẽ luôn bền lâu hơn bình thường một chút.
Tiếng giày vang lên ngoài hành lang, đều đều, nhẹ như thể chẳng muốn làm phiền ai. Cô giáo dạy Văn – bà Hạnh – bước vào với một chiếc túi vải đeo chéo, khuôn mặt nghiêm nghị như mọi khi nhưng ánh mắt lại có chút khác thường.
"Lớp trật tự nào. Hôm nay có một bạn mới chuyển về học cùng các em. Cô hy vọng lớp mình sẽ thân thiện và giúp bạn sớm hòa nhập."
Cánh cửa lớp mở ra thêm một lần nữa.
Cô gái bước vào, không cúi đầu quá thấp nhưng cũng chẳng ngẩng quá cao. Mái tóc đen dài buộc hờ sau gáy, đồng phục gọn gàng, mắt nhìn thẳng nhưng không chạm đến ai. Không khí trong lớp bỗng dưng lặng lại vài giây – như khi một bản nhạc xa lạ vang lên giữa buổi chiều đang chìm dần trong nắng.
"Bạn tên là Khánh Ly. Gia đình mới chuyển về Sài Gòn từ Đà Lạt. Ngồi tạm cuối lớp nhé, bàn cạnh bạn Minh Tuyết."
Khánh Ly gật đầu nhẹ. Cô đi qua những ánh mắt tò mò, những tiếng xì xào khe khẽ, và cuối cùng ngồi xuống chiếc bàn còn trống cạnh cửa sổ – nơi mùa hạ thường bắt đầu bằng những chiếc lá rơi.
Minh Tuyết ngẩng lên lần nữa. Ánh mắt họ chạm nhau một khoảnh khắc.
Khánh Ly không cười, cũng không nói gì.Chỉ lặng yên mở cặp, lôi ra một cuốn sách đã sờn gáy – bản in cũ của "Người xa lạ". Ánh nắng nghiêng xuống trang giấy, vàng và lặng lẽ.
"Bạn mới nhìn cool ha..." – Mai Trang thì thào sau lưng Tuyết, giọng như phát hiện kho báu.
Tuyết không đáp. Trong lòng cô có điều gì đó như vừa rơi xuống – nhẹ tênh nhưng để lại gợn sóng mãi chưa tan.
_ _ _
Giờ ra chơi, Mai Trang lăng xăng xuống căn-tin mua nước. Tuyết vẫn ngồi tại chỗ, mắt vô thức liếc về phía Ly. Cô gái ấy im lặng, ánh mắt dường như chẳng thuộc về nơi này. Mọi thứ ở cô khiến người ta muốn lại gần nhưng cũng không dám bước tới.
"Mình là Minh Tuyết. Nếu bạn cần mượn vở hoặc hỏi gì thì cứ nói nhé."
Khánh Ly quay qua, gật đầu. "Cảm ơn."
Chỉ một từ đó thôi. Không dư một chữ, không thiếu một âm.
---
Và mùa hạ bắt đầu như thế. Không rực rỡ, không náo nhiệt. Chỉ là một ánh mắt, một lời chào, một tiếng gật đầu – đủ để xé một vết nhỏ nơi lòng ngực người ta, rồi mở ra một cơn mưa không hẹn trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com