01_
Tôi đã quen với việc bị chính gia đình mình ghẻ lạnh.
Kiếp trước, trong mắt gia đình tôi, các anh em trai của tôi luôn luôn là tốt nhất, là giỏi nhất. Còn tôi, đối với họ chính là một sự hổ thẹn.
Kiếp này tôi là Anissa LaGrange, là một đứa trẻ bị ruồng bỏ chỉ vì nó không sở hữu sức mạnh của mặt trời. Vậy nên mới nói, vận may của tôi đúng là hết sức tệ.
'Ít nhất gia đình trước của mình vẫn còn nuôi nấng mình đến lớn.'
Tôi hít một hơi ngắn rồi thở ra lại.
"Tại sao một đứa trẻ như nhóc lại thở dài và trông có vẻ quẫn trí thế kia?"
Thằng nhóc kia hiện là thành viên nhỏ nhất trong gia đình này, nó đang có nhiệm vụ trông coi tôi, một đứa bé không có cùng huyết thống hay quan hệ gì, và nó có vẻ không thích hành động tôi vừa mới làm cho lắm.
" Cơ mà tại sao mình lại phải quan tâm liệu một đứa bé có trông lo lắng không nhỉ ?"
Thằng nhóc hình như nghĩ tôi không hiểu lời nó nói, vậy nên nó vẫn tiếp tục lảm nhảm.
Có thể có chuyện gì lạ với một đứa bé đến nói còn chưa biết chứ! Chẳng lẽ nó trọng sinh hay gì?
Ờ thì đúng đấy, tôi trọng sinh và trở thành một nhân vật trong sách, nên tôi chắc sẽ ổn thôi.
Dù sao thì, thế giới mà tôi đang ở rất giống với thế giới trong cuốn tiểu thuyết giả tưởng chiến tranh tên là " The Rose Wars of the Men" ( Cuộc chiến Hoa Hồng của những chàng trai ) mà tôi đọc ở kiếp trước.
'Không, sự thật là không giống tí nào cả.'
Tôi hứng thú xoay đầu nhìn quanh căn phòng, nơi ở mới của tôi.
Gia tộc Euclid, nơi mà tôi được sinh ra, đã có thâm thù đại hận cũng như những cuộc chiến từ bao đời với Gia đình Đại Công tước LaGrange.
Nếu nhà Euclid đại diện cho ánh sáng mặt trời, thì nhà LaGrange lại đại diện cho bóng tối vĩnh cửu. Nếu bạn có tình cờ nghe người ta đồn rằng nhà Euclid có thể mạnh hơn LaGrange, thì lời đồn đó không hẳn đúng đâu.
"Tiểu thư Camille tội nghiệp, sao người lại phải qua đời chứ?"
Lancel cằn nhằn trong khi đang thay chiếc tã đã ướt đẫm từ tối hôm qua đến giờ, mày cau lại một cách kiêu căng.
" Chúa ơi, ước gì Camille vẫn còn sống."
Camille, là tên của người phụ nữ đó.
Camille là một trong vô vàn những người vợ trong hậu cung của Đại Công tước LaGrange, và là người mà Lancel đi theo phục tùng. Cô ấy là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết đó và cũng là mẹ của nhân vật phản diện, người mà sau này sẽ đối đầu với nam chính.
" Đến khi nào mình mới thoát khỏi cái tình cảnh thê thảm này chứ? Sao người phải qua đời ngay sau khi hạ sinh đứa trẻ xấu xí này hả ?"
'Nhưng sao mà đứa trẻ này ( ý chỉ bả đó) ngay từ đầu lại trông giống cô ta thế nhỉ?' Tôi tự hỏi và bắt đầu đối chiếu lại với những gì tôi nhớ được trong cuốn sách đó. Bên ngoài, tuy là Camille được xem là đã qua đời trong khi sinh ra tôi, nhưng kì thực, tôi không phải con gái của cô.
Camille đã bắt cóc tôi, con gái của gia tộc Euclid, khỏi Công tước Euclid, nhằm tăng vị thế của mình ở nhà LaGrange.
"Đây là con gái nhỏ của nhà Euclid ư?"
Cô ta sở hữu một vẻ đẹp hiếm có. Tuy là vào thời điểm đó, những kí ức của tôi chỉ chợp tắt như ánh nến trước gió, tôi vẫn nhận ra là Camille so với Anissa chính là đẹp gấp mười, gấp trăm lần.
'Đó là lý do tại sao con trai của cô, Dietrich, khi lớn lên chắc chắn sẽ là mỹ thiếu niên.'
Nhưng ngay vào lúc trốn chạy thập tử nhất sinh, cô vẫn bị bắt giết bởi quân đội nhà Euclid trong quá trình bắt cóc tôi.
"Giết tất cả bọn chúng."
"Nhưng thưa ngài, đứa bé.."
"Giết. Một thành viên nhà Euclid mà vô dụng như thế thì không cần thiết phải tồn tại."
Điều nực cười chính là, binh lính của họ không đuổi theo Camille để giải cứu tôi, mà là để loại bỏ cả tôi lẫn cô ấy. Thật không may, kết quả là đứa trẻ mà cô đang mang trong mình phải cùng cô bỏ mạng.
Tôi không biết tại sao tôi là người duy nhất sống sót và được giữ lại nuôi tại nhà LaGrange với tư cách là con gái của Camille.
Bởi vì điều này chưa từng được cuốn sách đề cập đến, nên tôi đã khá sốc khi những người lính ra tay với Camille.
Mẹ của Anissa là một người đàn bà mà có lẽ là điên cuồng hơn cả những kẻ điên khùng nhất từng tồn tại. Ả ta đã cố dùng gối ấn vào mặt tôi, một đứa trẻ, để làm tôi ngạt chết! Tuy nói thế nhưng tình hình của tôi ở chỗ LaGrange cũng không khả quan cho lắm.
"Urgh, đúng là một đứa bé xấu xí."
Ví dụ điển hình là cái người tên Lancel đang cào xước cẳng tay của tôi đây, có vẻ cũng không phải người có đầu óc bình thường.
" Oa oa .."
Làn da của trẻ em thật sự rất mềm, giống như bột bánh mì vậy. Chỉ cần dùng chút lực là đã khiến một mảng da đỏ rực lên. Tên kia, anh thử cào cấu bản thân như thế xem anh có đau không, hả?
" Ưish, thử khóc nữa xem, khóc xem."
Dù tôi có khóc hay không thì hắn vẫn cấu một phát vào tay tôi.
Nói thật, tôi không biết bản thân đã làm gì sai mà Lancel lại ghét tôi đến thế.
Tôi nhìn tới vầng hào quang màu đen đang bám lấy nơi có trái tim của Lancel. Đó là màu của "sự căm ghét".
'Sao anh lại ghét tôi đến thế chứ?'
***
Tôi có thể đọc được cảm xúc của người khác qua ánh hào quang họ toả ra.
Và đó cũng là lúc tôi nhận ra ánh hào quang đó là đặc điểm của một nhân vật trong thế giới này.
Hào quang đầu tiên mà tôi nhìn thấy là của mẹ ruột tôi, màu sắc của bà ta so với Lancel chính là đen tối hơn rất nhiều.
Sự căm thù đó quá mạnh so với khả năng chịu đựng của một đứa bé.
'Bà ghét con đẻ của chính mình, chỉ vì nó không sở hữu sức mạnh của mặt trời thôi ư.'
Tuy là tôi đã trở thành Anissa, một phần trong tôi vẫn xót xa cho cô ấy.
Ít ra hai con người lạnh nhạt gọi là bố mẹ tôi trước đây không ghét bỏ tôi đến thế...
Không, chắc chắn họ cũng ghét tôi rất nhiều, chỉ là tôi không thể nhìn thấy cảm xúc đó trong tim họ thôi.
'Ôi không, mình phải nghĩ tới cái khác, nghĩ tới cái khác nào.' Tôi không muốn phải nghĩ tới hoàn cảnh khổ sở của tôi trước khi chết, vậy nên tôi kêu lên với chính mình.
'The Rose Wars of the Men' , cuốn tiểu thuyết tôi từng đọc trước khi chết, được kể theo góc nhìn của người thứ ba.
Cô ấy không phải nhân vật chính, nhưng giọng kể đầu truyện là của Anissa Euclid. Tuy không có thiên hướng của mặt trời, nhưng cô sở hữu sức mạnh của Đấng Euradia vĩ đại, chính là khả năng đọc cảm xúc người khác và tiên tri.
' Như thế không phải rất mạnh sao? Không, chỉ duy nhất Dietrich là người nắm vai trò kẻ mạnh ở đây.'
Anissa biết hết thảy suy nghĩ của tất cả mọi nhân vật trong truyện, nhưng cô lại quá yếu nên không thể bảo vệ một ai.
Dietrich vì biết cô là em gái của Herman Euclid nên hắn đã giết chết cô bằng năng lực bóng tối rồi điểu khiển cơ thể cô, bắt cô trở thành một nô lệ để tiếp cận và tấn công Herman.
' Đó cũng là một trong những lý do mà Herman không thể nào tha thứ cho Dietrich'
Tôi đã nghĩ rằng cô chỉ là công cụ được tác giả sử dụng để nhấn mạnh hơn sự thâm hiểm của Dietrich, kẻ trong truyện được người đời gọi là Đại Công tước ác ma.
Đến cả bản thân tôi - một người không có một tia hi vọng nào với gia đình chính mình- cũng cảm thấy rợn tóc gáy khi đọc về một nhân vật phản diện có thể lợi dụng rồi vứt bỏ người em đã cùng hắn lớn lên như vậy.
'Mình sợ, gia đình này thật quá đáng sợ đi.'
Nếu tôi có thể di chuyển thì tôi đã chạy trốn khỏi nơi này từ lâu rồi. Vật lộn với những dòng suy nghĩ của mình, tôi cố nhìn lên chỗ Lancel.
'Ơ, nó không còn là màu đen nữa. Hào quang của Lancel đang biến chuyển trước mắt tôi.'
Mỗi người có một hào quang khác nhau, nhưng vì các màu sắc trông tương tự nên việc đọc vị chúng khá dễ dàng.
"Huhu, hức! Camille, sao người lại phải chết?"
Hào quang của Lancel dần đổi sang màu xanh lam. Xanh lam là màu của nỗi buồn.
'Tôi đoán là anh ta thật sự yêu thương Camille.'
Tuy vậy tôi cũng không thể khóc được, bởi tôi thấy xen lẫn trong nỗi buồn của Lancel chính là sự tức giận.
Tôi đoán rằng, anh ta ghét tôi như vậy chính là vì tôi gây nên cái chết của Camille.
'Nhưng đó đâu phải lỗi của tôi đâu.'
Tôi chưa bao giờ bảo cô ấy mạo hiểm đến bắt cóc tôi.
Lancel, mới nãy còn khóc lóc trước mặt tôi, giờ đã nhanh chóng ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
'Đừng, mau cho tôi ăn cơm ah.'
Tôi đói~.
Không có nhiều người ra vào phòng tôi bởi lẽ lâu đài chỗ tôi sống đã hoàn toàn bị Đại Công tước quên lãng.
Tôi phải chịu đựng cơn đói cồn cào rất lâu sau đó cho đến khi Lancel quay trở lại.
Trong thế giới này, tỉ lệ tử vong của trẻ sơ sinh không hề thấp, đôi lúc tôi tự hỏi có khi nào bản thân mình lại chết vì đói ở nơi này không.
Ngay cả khi nhìn kĩ xung quanh thì cũng chả thấy một ai tình nguyện đem đồ ăn cho tôi cả.
Lancel chỉ cung cấp cho tôi một ít thức ăn đủ để giữ cho tôi còn sống. Tuy cảm thấy uất ức, nhưng đó là điều dễ hiểu.
Tôi là một tiểu công chúa, nhưng chỉ là một công chúa bé nhỏ trong hàng hà sa số những công chúa và hoàng tử khác trong nhà LaGrange.
Derreck LaGrange, hiện tại là Đại Công tước LaGrange, là một lão già thừa cân và có đến 20 đứa con!
'Nếu ngươi được công nhận là người phụ nữ có thể sinh cho hắn một người thừa kế tài giỏi, ngươi có thể dựa vào đó để trở thành tiểu thiếp của hắn.'
Mặc dù Dietrich LaGrange là nhân vật phản diện xuất sắc nhất mọi thời đại, thì đối với tôi, Dereck vẫn chính là một tên rác rưởi.
Dù Dietrich là kẻ xấu xa, hắn vẫn giữ một tình yêu lãng mạn và trung thành đối với nữ chính Charlotte.
Trong trường hợp nào đi nữa thì Derreck vẫn có quá nhiều con cái, kể cả những đứa trẻ đã được chuẩn bị sẵn cho việc bị xã hội bỏ rơi.
'Lão điên'
Derreck là một người không quan tâm gì đến sống chết của con của mình. Chỉ những đứa trẻ vượt qua được bài kiểm tra của hắn mới được công nhận là một 'người kế thừa tiềm năng' và được chăm sóc đàng hoàng.
Thế nhưng, bài kiểm tra lại không chỉ đơn giản xoay quanh kiểm tra sức khoẻ thể chất hay trí thông minh như bình thường. Và nó là thứ đặt tôi vào một tình cảnh hết sức nguy hiểm.
Giống như bây giờ đây. "Là nó đây phải không? Nhóc con, ta có thể giết ngươi chứ?"
Những bài kiểm tra của LaGrange còn bắt buộc các anh chị em trong nhà phải sát hại lẫn nhau.
'Tất cả những việc làm tàn nhẫn đó, chỉ dẫn đến một mục tiêu...'
Vậy nên, không cần biết có bao nhiêu đứa trẻ được sinh ra trong nhà LaGrange, đến cuối cùng cũng chỉ còn một nửa sống sót. Và những đứa trẻ mới sinh là đối tượng dễ dàng loại bỏ nhất.
"Giết nó."
Đứa trẻ nhìn tôi với cặp mắt trống rỗng và lạnh lùng. Tôi vươn tay ra và cố gắng ngăn cản nó.
"Euuu"
Thế nhưng từ miệng tôi chỉ phát ra những tiếng ú ớ vô nghĩa. Cảm giác như nước mắt tôi vì sự bức bối này lại sắp chảy ra rồi.
"Ta xin lỗi nhóc, nhưng ta không thể không làm điều này được. Nhóc có vị trí của chính mình"
Lưỡi dao bén ngọt chạm tới cổ tôi. Từ khi được sinh ra, đây là lần đầu tiên tôi chạm vào kim loại mà giờ người tôi đã nổi đầy da gà da vịt rồi.
Không, đừng. Tại sao các người không ai thèm nghe một đứa trẻ vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com