Chap 10
Nàng đứng đợi một mình trong công viên vắng. Ánh đèn vàng hắt xuống những phiến lá run rẩy trong gió, phủ lên dáng người nhỏ bé một nét trầm lặng. Đã một lúc lâu trôi qua... vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện.
Nàng khẽ rút điện thoại ra nhìn giờ, rồi lại cất vào túi. Trong lòng không rõ là mong chờ hay đang dần dần thất vọng.
Cho đến khi... bóng dáng ấy cuối cùng cũng hiện ra từ phía xa.
Cô bước chậm rãi, trên tay là một bó tulip trắng, được gói cẩn thận bằng giấy lụa màu kem và ruy băng bạc. Ánh mắt cô dịu dàng, nụ cười thoáng qua trên môi như thể đã nhìn thấy nàng từ rất lâu rồi.
"Mình tưởng cậu không đến chứ." Nàng khẽ nói, không giấu được chút hờn dỗi trong giọng.
"Sao thế... Cậu giận mình đến muộn à?" Cô ngạc nhiên, hơi nghiêng đầu nhìn nàng.
"Không phải vậy.... Chỉ là mọi người nhanh quên mình lắm. Thế nên mình cũng không đợi chờ gì. Mình không thích đợi."
Jae-yi nhìn nàng thật lâu, rồi chậm rãi nói:
"Không biết người khác thế nào, nhưng mình nhất định sẽ giữ lời, nên cậu phải đợi nhé. Đương nhiên là có thể sẽ bị muộn."
Nàng bối rối. Tim nàng nhói nhẹ như có ai gõ cửa. Cô đưa bó hoa về phía nàng.
"Dịp gì mà tặng hoa cho tớ vậy?"
"Không phải, tại tớ thích thôi. Đẹp không, tớ đặt riêng cho cậu đó." Nụ cười của cô làm nàng luống cuống. Cảm giác ấm áp ấy, bình yên ấy, chỉ cần một cử chỉ nhỏ cũng đủ khiến nàng xao động.
Cô dắt tay nàng đến một quán cà phê nhỏ gần đó.
Quán nép mình trong một con hẻm yên tĩnh, hoàn toàn tách biệt khỏi những âm thanh ồn ào của thành phố.
Bên trong, ánh đèn vàng ấm áp toả ra từ những chiếc lồng đèn treo trần tạo nên một không gian mờ ảo, như đang bước vào một giấc mơ.
Tường gạch mộc, vài bức tranh vẽ tay treo lệch, những chậu cây nhỏ đặt rải rác trên các kệ gỗ.
Góc phòng là một chiếc piano cũ, phía sau là tấm rèm vải lanh phất phơ trong gió. Tiếng nhạc jazz vang lên khe khẽ, như một lời thì thầm ru dịu lòng người.
Hương cà phê nóng quyện trong không khí khiến lòng nàng bỗng trở nên nhẹ tênh.
"Dẫn bạn gái đến hả? Cô bé này xinh đấy."
Chủ quán nói với giọng trêu ghẹo. Đó là chị họ của Jae-yi – người thân thiết đến mức coi quán cà phê này như nhà.
Seul-gi đỏ mặt, lúng túng cúi đầu rồi nhanh chóng bước đến bàn gần cửa sổ.
Một lát sau, Jae-yi mang ra hai cốc cà phê nóng hổi, hơi nước mờ ảo phủ lên mặt kính.
Cô đặt cốc xuống, ngồi đối diện, đôi mắt nhìn nàng không rời.
"Seul-gi à... Mình có cảm giác... như đã gặp cậu từ trước rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com