Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Từ sau khi gặp nàng, Jae-yi cứ mãi bị giấc mơ kia ám ảnh.

Những hình ảnh mơ hồ nhưng lại chân thực đến lạ.

Đêm nào cũng vậy, cô lại mơ thấy nó, lặp đi lặp lại như một vòng lặp không lối thoát.

Cô tự hỏi: "Đó là ký ức... hay là lời nhắc nhở từ kiếp trước?"

Nếu thật sự có luân hồi, thì có lẽ... ở một kiếp nào đó, cô đã từng yêu Seul-gi – một tình yêu day dứt đến tận linh hồn.

Jae-yi đã thử tìm kiếm, lật tung hàng loạt trang web, cả diễn đàn tâm linh lẫn báo điện tử, nhưng mọi thứ về trọng sinh đều chỉ là giả thuyết không bằng chứng.

"Nếu điều đó là thật thì sao?"

"Mình... có chết không?"

"Liệu mình có rời xa Seul-gi một lần nữa?"

Suy nghĩ ấy cứ bám chặt lấy cô, như một bóng ma vô hình. Cô sợ một ngày nào đó, chính mình sẽ biến mất... để lại Seul-gi cô đơn nơi này.

"Không, dù có chuyện gì xảy ra, mình cũng sẽ bảo vệ cậu ấy. Mình sẽ không để mất Seul-gi lần nữa..."

.....

"Cậu vừa nói gì thế, Jae-yi?" Seul-gi nghiêng đầu, ngạc nhiên.

"Không có gì đâu." Cô vội vã lảng tránh. Những điều trong lòng, cô không thể nói ra lúc này.

Nàng thấy vậy cũng không hỏi thêm. Hai người chỉ lặng lẽ nhấp từng ngụm cà phê nóng, tiếng nhạc jazz vẫn vang lên nhẹ nhàng trong không khí.

"Cậu muốn đi khu vui chơi không? Tớ đưa cậu đi." Jae-yi bất chợt lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên ắng.

Seul-gi chưa kịp trả lời, cô đã kéo tay nàng rời khỏi quán.

"Thế hỏi mình làm gì chứ..." Seul-gi lẩm bẩm, nhưng trong lòng lại thấy vui.

Khi đến nơi, nàng choáng ngợp bởi sự náo nhiệt: tiếng cười đùa, ánh đèn nhấp nháy, mùi bắp rang bơ và kẹo bông lan tỏa khắp không gian.

"Seul-gi, đến đây thì phải đeo cái này chứ!" Jae-yi tinh nghịch đeo lên đầu nàng một chiếc tai mèo màu hồng, còn cô thì đội tai mèo đen.

Nàng chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào nhà bóng sắc màu.

Jae-yi bất ngờ kéo tay nàng ngã xuống đống bóng nhựa lấp lánh. Và đúng khoảnh khắc ấy, môi họ chạm nhau.

Trong vài giây ngắn ngủi, cô không hề lùi lại, mà còn dấn sâu hơn, như thể đây là nụ hôn mà cô đã chờ đợi từ rất lâu.

Seul-gi giật mình đẩy cô ra, khuôn mặt đỏ bừng. Nàng lúng túng vùng khỏi đám bóng và bước nhanh ra ngoài.

Jae-yi vẫn ngồi đó, sững người... rồi mỉm cười.

"Môi cậu ấy... mềm thật." Cô thầm nghĩ, ánh mắt không giấu nổi sự mãn nguyện.

Bất chợt, cô thấy Seul-gi ở phía ngoài loay hoay. Gương mặt nàng nhăn lại vì đau. Cô vội chạy đến.

Nàng vô tình bị một thanh sắt ở gần đó cứa vào chân. Máu rỉ ra không ngừng, vết thương đâm khá sâu.

Bàn tay Jae-yi run rẩy đỡ nàng. Cô hốt hoảng:

"Lên lưng tớ. Tớ cõng cậu đến bệnh viện ngay!"

"Không sao đâu, chỉ trầy xước thôi." Nàng cố gượng cười, dù sắc mặt đã tái đi.

Cô không nói gì thêm, cúi xuống bế thốc nàng lên. Chạy băng qua đám đông, bỏ mặc bao ánh mắt nhìn theo.

Mọi người trầm trồ không phải vì chuyện xảy ra... mà bởi ánh mắt hoảng loạn, đầy lo lắng và yêu thương của Jae-yi – thứ cảm xúc không thể giả vờ.

May mắn thay, vết thương được xử lý kịp thời. Sau khi sát trùng và băng bó, Jae-yi đưa nàng trở về nhà.

Cô nhẹ nhàng đặt Seul-gi xuống giường, kéo chăn lên đắp ngang bụng. Nàng đã mệt, đôi mắt nhắm lại, hơi thở đều đều.

Jae-yi ngồi bên giường, ngắm nhìn khuôn mặt yên bình ấy rất lâu. Cô không muốn rời đi chút nào.

Nhưng ngoài kia trời đã tối, đèn đường đã lên.

Cô đứng dậy, khẽ thì thầm:

"Nghỉ ngơi đi nhé. Mình lo cho cậu lắm... đồ ngốc."

Dù miệng cười, nhưng lòng cô như thắt lại. Cô quay bước, mang theo cả nỗi lo chưa thể nói thành lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com