Chap 12
Tiết cuối cùng vừa dứt, cả lớp rộn ràng chuẩn bị ra về. Tiếng ghế kéo, tiếng cười đùa, tiếng gọi nhau í ới vang khắp phòng học. Nhưng ở bàn cuối bên cửa sổ, hai cô gái vẫn ngồi im.
Jae-yi chống cằm nhìn ra ngoài, ánh mắt thảnh thơi. Mặt trời buổi chiều rọi lên gương mặt cô, đường nét sắc sảo càng thêm cuốn hút. Người ngoài nhìn vào có thể sẽ nghĩ cô khó gần, lạnh lùng như tượng đá và đúng vậy, cô chẳng mấy khi mở lời với ai trong lớp, trừ một người.
Seul-gi.
Cô gái đang ngồi cạnh bên, cẩn thận sắp xếp lại sách vở. Tóc nàng dài, mềm mại, vầng trán thông minh lấp ló sau vài lọn tóc rối vì gió. Ánh chiều buông xuống vai nàng, khiến nàng trông chẳng khác gì nàng công chúa vừa bước ra từ truyện cổ tích.
"Seul-gi à." Jae-yi lên tiếng trước, giọng hơi kéo dài, lười biếng mà thân quen.
"Ừm?"
"Chiều nay có về luôn không? Hay muốn tớ ngồi lại với công chúa học bài thêm chút?"
Seul-gi thoáng ngẩn ra, rồi mỉm cười khẽ. "Tớ tưởng cậu không thích học nhóm."
"Thì không thích thật. Nhưng nếu là công chúa thì khác." Cô nhướng mày.
Nàng cúi mặt xuống, giả vờ gấp sách, nhưng khóe môi đã cong lên nhẹ. "Tớ còn chưa nói muốn học nhóm mà..."
"Thế giờ muốn không?" Jae-yi quay người, hai tay chống lên bàn, mặt đối mặt nàng.
"Nếu công chúa gật đầu, tớ ở lại."
Seul-gi lúng túng, tay siết chặt quyển vở Sinh. "Cậu đừng gọi tớ là 'công chúa' nữa..."
"Không được." Jae-yi nhăn mặt.
"Gọi quen rồi. Với lại... công chúa xinh đẹp cùng bàn với tớ mỗi ngày, không gọi như vậy thì gọi gì?"
Nàng đỏ mặt quay đi. Dù đã ngồi cùng bàn với Jae-yi suốt học kỳ, nhưng mỗi lần bị cô trêu như vậy, tim vẫn cứ lỡ một nhịp.
"Này." Jae-yi hạ giọng, nghiêm túc bất ngờ.
"Cậu có biết... tớ khác với mọi người không?"
"Khác gì cơ?" Seul-gi ngập ngừng.
"Với người khác tớ chẳng buồn nói chuyện. Nhưng với cậu, tớ thấy... muốn nói đủ thứ." Cô cười nhẹ, mắt cong cong như ánh nắng xuyên qua tán lá.
"Tớ... cũng vậy." Nàng nói nhỏ, gần như chỉ để mình nghe.
Nhưng Jae-yi nghe được. Và cô không giấu được nụ cười rạng rỡ đến trẻ con.
"Vậy thì hay quá! Mai tớ đem thêm kẹo. Mình học xong thì chia nhau ăn nhé."
"Cậu tưởng lớp mình là tiểu học à..." Seul-gi bật cười.
"Không, lớp mình là nơi có công chúa và một... quản gia trung thành." Cô nháy mắt.
Chiềurơi êm ả. Bàn học cạnh cửa sổ là nơi hai học bá xinh đẹp ngồi kề nhau, một nàngcông chúa dịu dàng, một cô quản gia tinh nghịch, và giữa họ là những rung độngtrong trẻo của tuổi học trò nhẹ tênh như gió, mà cũng đủ khiến tim ai đó chẳngthể bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com