Chap 13
Buổi sáng thứ Hai, lớp học chưa đông đủ nhưng không khí đã rộn ràng như thường lệ. Một vài nhóm bạn tụm lại bàn chuyện bài kiểm tra giữa kỳ sắp tới. Cửa lớp bật mở, gió sớm mang theo hương hoa sữa thoảng nhẹ.
Jae-yi bước vào, mắt hơi sưng như vừa ngủ dậy muộn. Nhưng dẫu có thế, vẻ ngoài của cô vẫn thu hút không ít ánh nhìn. Ánh nắng sớm rọi qua ô cửa khiến bóng dáng cô đổ dài trên nền lớp học.
Seul-gi đã ngồi ở chỗ từ trước, miệt mài đọc sách. Nàng mặc đồng phục chỉnh tề, tóc buộc nhẹ một bên, trông vừa dịu dàng vừa quyến rũ theo cách rất riêng.
Jae-yi tiến lại, không chào ai, không liếc ai, chỉ thản nhiên ngồi xuống cạnh nàng. Rồi như thường lệ, cô chống cằm nhìn Seul-gi chăm chú.
"Cậu học từ sáng luôn à?" Jae-yi cất tiếng, giọng còn ngái ngủ.
"Ừm..." Seul-gi đáp, không ngẩng lên.
"Ừ thì công chúa học giỏi thế cũng phải thôi." Cô cười nhẹ, rồi rút quyển sách tiếng Anh ra... để kê tay ngủ tiếp.
Seul-gi liếc nhìn cô, môi mím cười.
Bỗng từ cửa lớp vang lên tiếng nói lanh lảnh:
"Ô hô hô~ Lại ngồi sát rạt thế kia nha!"
Ye-ri bước vào lớp cùng Kyung.
Kyung cười nhếch mép, liếc cặp bàn cuối: "Học sinh gương mẫu nhất lớp mà lại... đáng nghi nhất lớp rồi."
"Cái gì cơ?" Jae-yi nhướng mày, nhưng vẫn không buồn ngồi thẳng dậy.
Ye-ri tiến lại gần, chống tay lên bàn Jae-yi và Seul-gi, nháy mắt: "Hai người... dạo này thân ghê ha~ Sáng đến là ngồi nhìn nhau như phim lãng mạn, có khi nào..."
"Dẹp." Jae-yi lườm.
Seul-gi đỏ mặt, vội cúi đầu.
"Ủa cô phản ứng dữ vậy chi? Bị nói trúng tim đen à?" Kyung chen vào, khoanh tay, ánh mắt nửa trêu nửa đùa.
"Bọn tớ chỉ là bạn cùng bàn." Seul-gi nhỏ giọng.
Ye-ri khoác vai Kyung, nở nụ cười khó đoán: "Bọn này cũng 'chỉ là bạn cùng bàn' thôi. Mà là bàn ở thư viện, căn-tin, sân sau, sân thượng..."
Kyung bật cười: "Cậu lại nói bậy rồi, Ye-ri."
"Ủa, sai hả?" Ye-ri nhún vai, rồi quay lại nhìn Jae-yi.
"Cơ mà thật nhé, cô mà cứ trưng bộ mặt lạnh với cả lớp, trừ mỗi nàng này thì ai mà không nghi ngờ cho được?"
Jae-yi không đáp. Cô chỉ đưa mắt nhìn sang Seul-gi, ánh nhìn ấy mềm hơn tất thảy mọi lời phủ nhận.
Ye-ri và Kyung nhìn nhau, rồi đồng thanh: "Ừm, đáng nghi thật."
Tiếng chuông vào tiết vang lên. Cô giáo bước vào, lớp lập tức trật tự. Nhưng trong góc bàn cuối cùng ấy, nơi hai học bá cùng ngồi, bầu không khí vẫn lặng lẽ mà ấm áp.
Seul-gi liếc sang Jae-yi. Cô vẫn đang giả vờ đọc sách, nhưng môi hơi mím có vẻ đang kiềm chế một nụ cười.
Bên ngoài, Ye-ri thì thầm với Kyung: "Cá với cậu, cuối học kỳ là hai người đó công khai."
Kyung gật gù: "Hy vọng tớ không thua cá lần này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com