Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

"Ê, chiều nay rảnh không? Học nhóm nhaa~" Ye-ri gọi giật Jae-yi lại khi cả lớp vừa tan.

Jae-yi nhíu mày, giọng lười biếng: "Không."

"Gì kỳ vậy? Học kỳ tới nơi rồi đó nha. Học bá mà lười là ảnh hưởng danh hiệu." Ye-ri vờ trách.

Kyung chen vào, huýt sáo nhỏ: "Thật ra cô ấy có học, chỉ là... học với riêng một người thôi, đúng không?"

Ánh mắt cả hai cùng hướng về Seul-gi, người vừa mới gấp gọn sách vở vào cặp. Nàng ngơ ngác ngẩng lên, mắt chạm ngay ánh nhìn của Jae-yi – đôi mắt đầy ý cười dù miệng vẫn chẳng nói gì.

"Chỗ cũ nhé, quán café cuối phố. Tớ đặt bàn rồi." Ye-ri hớn hở kéo Kyung đi trước.

Jae-yi định từ chối lần nữa, nhưng khi thấy Seul-gi hơi gật đầu khẽ, cô chỉ thở dài: "Ừ, đi thì đi."

Chiều hôm ấy, quán café nhỏ khuất trong con hẻm yên tĩnh. Bàn họ ngồi nằm cạnh cửa sổ, ánh sáng vàng nhẹ phủ lên những trang sách và... những ánh nhìn mập mờ không lời.

"Cậu giải thử bài này coi." Ye-ri đẩy vở Toán về phía Seul-gi, mặt thì quay sang Kyung cười nhỏ: "Coi nàng ấy giảng cho cô kìa~"

Jae-yi lấy bút vẽ vòng tròn linh tinh vào mép vở, nhưng mắt không rời Seul-gi một giây.

Seul-gi ngẩng lên, nhìn Jae-yi: "Cậu hiểu bài này không?"

Jae-yi chống cằm, cười nhẹ: "Nếu không hiểu thì công chúa giảng cho tớ à?"

"Ừm... tất nhiên rồi." Seul-gi đỏ mặt, quay đi.

Ye-ri đập tay xuống bàn: "Aaaaa cái không khí này... không chịu nổi nữa!"

Kyung nhăn mặt: "Cậu làm người ta ngại rồi kìa."

"Ngại gì? Cứ như hai người yêu nhau mà giả bộ ngại." Ye-ri chống cằm, cười gian.

Jae-yi thản nhiên đáp: "Ừ, thì cứ tưởng tượng như vậy đi. Miễn là đừng làm phiền tụi này."

Câu đó khiến cả Kyung lẫn Ye-ri đều á khẩu. Còn Seul-gi thì không ngẩng lên nổi, mặt đỏ như cà chua.

Lát sau, khi Ye-ri và Kyung ra quầy lấy nước, Seul-gi thì thầm: "Cậu đừng nói vậy trước mặt họ..."

"Vì sao?" Jae-yi nghiêng đầu.

"Người ta... sẽ hiểu lầm."

Jae-yi nhìn nàng, giọng đột ngột dịu lại: "Tớ không ngại nếu họ hiểu lầm. Tớ chỉ sợ... cậu thấy phiền."

Seul-gi ngước lên. Gió từ ô cửa nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương trà và cả nhịp đập không tên đang lớn dần giữa hai người.

"Không phiền." Nàng nói, nhỏ đến mức chỉ vừa đủ để một người nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com