Chap 15
Trời chuyển thu, gió buổi chiều mát rượi, nhẹ nhàng như len vào từng sợi tóc. Cổng trường bắt đầu vắng. Học sinh lác đác rời khỏi sân sau khi kết thúc tiết học cuối cùng.
Jae-yi và Seul-gi vẫn ngồi lại lớp, như thường lệ. Bài tập đã làm xong từ lâu, nhưng chẳng ai muốn rời đi trước.
"Cậu không về à?" Seul-gi hỏi nhỏ, tay vẫn gập mép vở cẩn thận.
"Không." Jae-yi dựa lưng vào ghế, mắt lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ. "Chờ cậu."
Seul-gi thoáng bối rối. Nàng quay đi, che giấu gương mặt bắt đầu đỏ nhẹ. "Tớ còn phải ghé nhà sách..."
"Thì đi chung." Jae-yi nói, rồi đứng dậy, đeo cặp.
Hai người bước ra sân trường, cùng đi dọc theo con đường lót đá quen thuộc. Nắng chiều đổ dài bóng họ trên mặt đất.
Seul-gi khẽ mỉm cười: "Cậu dạo này... ít lười hơn ha."
Jae-yi gật gù, giả vờ nghiêm túc: "Vì có động lực học đó."
"Động lực gì cơ?"
Jae-yi dừng lại.
Seul-gi quay sang, hơi ngạc nhiên. "Sao vậy?"
Cô im lặng một lúc, rồi nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Công chúa là động lực của tớ."
Gió lặng đi một chút. Mọi thứ như ngưng đọng.
Seul-gi tròn mắt, môi hơi mím lại. Nàng tưởng mình nghe nhầm.
"Cậu... nói gì cơ?"
Jae-yi cười nhẹ, không né tránh: "Tớ nói thật. Công chúa là lý do khiến tớ muốn đến trường, muốn học, muốn giỏi hơn. Và..."
Cô hít một hơi.
"Tớ thích cậu."
Trái tim Seul-gi đập mạnh. Nàng không biết phải làm gì ngoài việc đứng đó, mắt chớp nhẹ.
"Cậu... đừng đùa."
"Không đùa." Jae-yi nói chậm rãi, nhưng dứt khoát.
"Tớ chưa từng thích ai như thích cậu."
Gió lại thổi qua, lần này nhẹ hơn, như lời thì thầm trong không gian.
Seul-gi nhìn Jae-yi, trong mắt nàng có cả hoang mang, cả cảm động, cả những điều chưa kịp gọi tên.
"Tớ... cần một chút thời gian." Nàng khẽ nói.
"Ừ." Jae-yi gật đầu, rồi nhét tay vào túi áo.
"Tớ không ép. Chỉ cần cậu biết."
Hai người lại tiếp tục bước, chậm hơn trước. Giữa họ là khoảng lặng, nhưng không còn gượng gạo mà giống như một khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com