Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Sáng hôm sau, lớp học vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, tiếng giày bước lộp cộp xen lẫn âm thanh của sách vở lật mở.

Jae-yi đã đến từ sớm, tay chống cằm nhìn ra ngoài trời, mắt thỉnh thoảng liếc sang chiếc ghế bên cạnh.

Và rồi, Seul-gi bước vào. Vẫn dáng vẻ quen thuộc, tóc buộc gọn. Nhưng hôm nay nàng bước chậm hơn, như đang suy nghĩ gì đó. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Jae-yi lập tức ngồi thẳng lại.

"Chào buổi sáng." Seul-gi khẽ nói, ngồi xuống.

"Ừm." Jae-yi đáp, hơi nghiêng đầu quan sát. "Hôm nay cậu lạ lắm nha."

"Lạ gì chứ." Seul-gi lật sách, cố giấu vẻ bối rối.

Jae-yi nhoẻn cười, chống cằm lại: "Không lẽ... vì hôm qua?"

Seul-gi im lặng vài giây, rồi bất ngờ quay sang nhìn thẳng vào mắt cô. "Cậu nói thật đúng không?"

Ánh mắt ấy khiến Jae-yi ngừng thở một nhịp. Nhưng rồi cô bật cười khẽ, gật đầu: "Ừ. Thật."

"Vậy..." Seul-gi siết nhẹ mép áo đồng phục, rồi thở ra. "Tớ cũng... thích cậu."

Một câu nói nhỏ như gió thoảng, nhưng đủ khiến trái tim Jae-yi đánh lỡ một nhịp.

Cô nhìn nàng chằm chằm như chưa tin vào tai mình.

"Cậu... vừa nói gì cơ?"

Seul-gi cúi mặt xuống, nhưng khóe môi lại cong lên: "Tớ không nhắc lại đâu."

Jae-yi bật cười thành tiếng, lòng như có pháo hoa nổ tung.

"Ôi trời... công chúa của tớ cute chết mất."

"Đừng gọi như thế nữa!" Seul-gi xấu hổ, vội vã lật vở Toán ra, che nửa mặt.

Không một chút ngập ngừng, Jae-yi đẩy ghế bật ra sau, đứng dậy trong sự sững sờ của cả lớp.

Không ai lên tiếng. Mọi người chỉ thấy cô gái nổi tiếng lạnh lùng ấy bất ngờ nghiêng người, chống tay lên mặt bàn, áp sát về phía Seul-gi – người vẫn còn đang ngồi đó với đôi mắt mở to, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Jae... Jae-yi?" nàng lắp bắp, gò má đỏ ửng như nắng sớm.

Nhưng Jae-yi không nói gì. Đôi mắt cô nhìn chăm chăm vào ánh mắt trong veo ấy – ánh mắt đã khiến trái tim cô rung động suốt bao lâu nay. Cô vươn tay, nhẹ nhàng nâng cằm Seul-gi lên bằng những đầu ngón tay thon dài.

Seul-gi khẽ run. Tim nàng đập nhanh hơn bao giờ hết.

Và rồi, trong khoảnh khắc mà cả lớp còn chưa kịp định hình điều gì đang diễn ra, Jae-yi cúi xuống.

Đôi môi cô chạm khẽ lên môi Seul-gi.

Không quá lâu, không quá sâu, chỉ là một nụ hôn dịu dàng, thoáng qua như một lời tỏ tình trọn vẹn nhất – nhưng đủ để thời gian như dừng lại.

Không gian im bặt.

Rồi ngay sau đó...

"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!"

"TRỜI ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!"

"CẬU VỪA THẤY CÁI GÌ KHÔNG?!"

Tiếng hét, tiếng bàn ghế va đập, tiếng vỗ tay ầm ầm như pháo nổ. Ai đó hét lên: "Cặp đôi học bá!!!"

Ye-ri há hốc mồm, quay sang Kyung đang ôm mặt cười như trúng số:

"Tớ biết ngay mà! Trời ơi đáng yêu quá đi mất!!!"

Còn Seul-gi... nàng ngồi yên, hai tay siết chặt vạt áo đồng phục. Môi nàng vẫn còn hơi run. Đôi mắt mở lớn, đôi má đỏ như ráng chiều. Nàng chớp mắt, như vẫn chưa tin nụ hôn đó là thật.

Jae-yi chậm rãi rút lui, cúi xuống sát tai nàng thì thầm, chỉ đủ để nàng nghe:

"Tớ thích cậu. Và tớ muốn cả thế giới biết điều đó."

Trái tim Seul-gi như bị ai bóp nhẹ một cái.

Nàng che mặt, giọng run run: "Cậu... đáng ghét."

Jae-yi cười khúc khích. "Đáng yêu chứ?"

"Trời đất ơi, Jae-yi vừa hôn Seul-gi kìa!"

"Là Jae-yi chủ động á? Không đùa đấy chứ?"

Jae-yi ngồi rung chân, vẽ vòng tròn vào vở: "Cứ nói đi, tớ không ngại. Dù gì... người tớ thích cũng là của tớ rồi."

Cả lớpồ lên lần nữa, vài người bắt đầu reo hò trêu ghẹo, nhưng không khí tràn ngập sựvui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com