Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Chiều muộn, ánh nắng vắt nghiêng qua tán phượng già, đổ xuống sân trường những mảng vàng mềm mại như nhung. Sân trường vắng dần, chỉ còn vài nhóm bạn tụm năm tụm ba nói cười. Trong góc hành lang dãy lớp 3-2, hai cô gái vẫn bước đi chậm rãi bên nhau, như chẳng nỡ rời xa ngày hôm nay.

Jae-yi đá nhẹ viên sỏi dưới chân, mắt liếc sang người bên cạnh. Seul-gi đi bên cô, tóc buộc cao nhẹ đung đưa, nhưng gò má vẫn ửng hồng rõ rệt.

"Vẫn ngại chuyện hồi sáng à?" Jae-yi hỏi, giọng không giấu được sự thích thú.

Seul-gi liếc cô, rồi quay mặt đi: "Cậu nghĩ xem... ai lại hôn người ta trước cả lớp như vậy chứ..."

"Ừm, là một người thích cậu đến phát điên." Jae-yi nháy mắt, cười nghiêng ngả.

"Đồ đáng ghét." Seul-gi lầm bầm, nhưng khóe môi lại cong lên.

Cả hai dừng lại bên cầu thang cuối dãy, nơi có một ô cửa kính nhỏ nhìn ra khoảng sân đầy nắng. Không ai nói gì trong vài giây. Chỉ có tiếng lá khô bay nhẹ và tiếng tim đập dồn dập trong ngực họ.

Jae-yi nghiêng đầu nhìn nàng, giọng bỗng chậm lại:

"Này... nếu một ngày chúng ta không còn ngồi cùng bàn nữa, cậu có buồn không?"

Seul-gi sững lại. Nàng mím môi, rồi khẽ gật đầu.

"Vậy..." Jae-yi đưa tay ra, lòng bàn tay mở ra giữa không trung.

"Nắm tay tớ đi. Tớ sẽ hứa một chuyện."

Seul-gi ngập ngừng một chút, rồi đưa tay ra đặt vào tay cô. Bàn tay nhỏ nhắn ấy lạnh lạnh, nhưng cũng run lên vì xúc động.

Jae-yi siết nhẹ tay nàng, ánh mắt nhìn sâu đến mức như có thể chạm vào tim.

"Tớ sẽ thích cậu. Không chỉ bây giờ, mà là mãi mãi kể cả kiếp sau. Không ai thay thế được."

Seul-gi mở lớn mắt. Gió lùa qua cửa kính, thổi tung vài sợi tóc trên trán nàng. Nàng nhìn Jae-yi, như thể muốn khắc ghi lời hứa đó vào từng tế bào.

"Cậu... thật ngốc." Nàng khẽ nói, giọng run. "Ai lại hứa như thế chứ..."

Jae-yi mỉm cười, nghiêng người ghé sát tai nàng:

"Tớ ngốc thật, nhưng tớ chưa từng nói điều gì nghiêm túc đến vậy."

Câu nói đó cùng với nắng chiều, mùi phấn bảng còn vương trên vai áo, và bàn tay vẫn đang nắm chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com