Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Chiều muộn. Nắng rơi dịu dàng lên ô cửa lớp, vẽ thành những vệt sáng vàng vọt trên sàn gạch đã cũ. Gió tháng tám khẽ lùa qua rèm cửa, thổi bay vài sợi tóc trên trán Jae-yi – cô học trò lúc nào cũng lạnh lùng với thiên hạ, nay lại đang cúi đầu nghịch ngón tay, đôi má phơn phớt hồng như đang giấu điều gì đó.

Seul-gi vẫn ngồi đó, bên cạnh cô, thu dọn sách vở một cách chậm rãi. Mùi hương nhẹ từ tóc nàng lại khiến Jae-yi mất tập trung.

"Seul-gi ah..."

"Hmm?" Nàng ngẩng lên, ánh mắt khẽ lay động.

Jae-yi quay sang, nhìn nàng chăm chú vài giây rồi nói, giọng cố tỏ ra bình thường:

"Cuối tuần này, cậu có muốn... đi chơi với tớ không?"

Seul-gi chớp mắt. "Đi... chơi?"

"Ừ." Jae-yi gật đầu, giờ mới chịu ngẩng cao hơn một chút, ánh mắt sáng lên như nắng ngoài sân.

"Tớ không rủ đám Ye-ri đâu. Cũng không để Kyung đi theo. Chỉ có hai đứa mình thôi."

Seul-gi mím môi, tay siết nhẹ quyển vở trong lòng.

"Sao đột nhiên lại rủ tớ đi chơi riêng?"

Jae-yi chống cằm, mỉm cười:

"Vì... tớ muốn làm gì đó như một người đang thích cậu. Không phải bạn cùng bàn. Không phải bạn cùng lớp. Mà là... người yêu."

Giọng nói ấy không lớn, nhưng chân thành đến độ khiến tim Seul-gi run nhẹ.

"Tớ không giỏi mấy vụ hẹn hò..." nàng thì thầm, đôi tai đỏ rực.

"Chắc đây là lần đầu của cậu..." Jae-yi ngắt lời, đôi mắt ánh lên một nụ cười tinh nghịch.

"Lần đầu của cậu, với tớ."

Seul-gi khẽ liếc nhìn cô, rồi bật cười thành tiếng thứ âm thanh dịu như nhạc gió, khiến trái tim Jae-yi đập lỡ một nhịp.

"Chủ nhật này nhé." Nàng nói, giọng rất khẽ, nhưng lại chắc chắn.

"Nhớ đúng giờ."

Jae-yi nhướn mày: "Không ngờ nàng chủ động hẳn một câu luôn đó nha."

"Còn nhiều điều cậu chưa biết về tớ đấy." Seul-gi hờn dỗi quay đi, nhưng trong đáy mắt là cả bầu trời trong xanh.

Jae-yi nghiêng người lại gần, thì thầm:

"Vậy để tớ từ từ khám phá. Từng chút một. Vì cậu là bí ẩn đẹp nhất đời tớ rồi."

Nắngcuối ngày nhuộm hồng khung trời. Hai bóng người ngồi cạnh nhau nơi bàn học quenthuộc, không cần hoa hay nến, cũng chẳng cần lời hứa to tát. Chỉ một buổi hẹnđơn giản, nhẹ nhàng – nhưng là bước đầu tiên trên hành trình mà cả hai sẽ nắmtay nhau đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com