Chap 20
Năm cuối cấp đến như một cơn bão. Như không hề báo trước.
Cả trường ngập trong không khí căng thẳng của thi cử, luyện đề, những con số điểm số, những đêm dài thức trắng. Ai cũng chạy đua với thời gian, với ước mơ của mình, và với cả nỗi sợ không thể với tới những điều lớn lao phía trước.
Jae-yi cũng vậy.
Nhưng đằng sau ánh mắt kiên định và những buổi học miệt mài nơi thư viện, là một lý do khác mà chẳng mấy ai biết.
Cô muốn vào trường Y – ngôi trường danh giá nhất cả nước. Không chỉ vì khát khao được chữa lành cho người khác. Mà bởi vì...
...cô muốn là người có thể bảo vệ Seul-gi. Mãi mãi.
Một chiều chủ nhật hiếm hoi không ôn tập, hai người tay trong tay bước đi dưới hàng cây đang chuyển màu. Lá bắt đầu úa vàng, gió đầu thu len qua từng kẽ tóc.
"Cậu thực sự muốn làm bác sĩ sao, Jae-yi?" Seul-gi hỏi, ánh mắt nàng ánh lên chút gì đó không chỉ là tò mò.
Jae-yi khẽ cười. Nụ cười mỏng manh như sợi nắng cuối ngày:
"Ừ. Tớ muốn cứu người... và muốn bảo vệ cậu nữa."
Seul-gi khựng lại. Nàng nhìn Jae-yi thật lâu, rồi thì thầm như thể nếu nói lớn quá, lời ấy sẽ tan vào gió:
"Tớ không cần gì cả... Tớ chỉ cần cậu ở bên cạnh thôi. Cậu... làm được không?"
Cô im lặng một nhịp. Rồi gật đầu, dứt khoát, như một lời thề:
"Tớ sẽ luôn ở bên cậu.
Tớ yêu cậu, Seul-gi."
Nàng mỉm cười – nhẹ như gió thoảng. Nhưng nàng không biết... đó là lần cuối cùng Jae-yi nói ba chữ ấy.
Thời gian trôi, mọi thứ bắt đầu rạn vỡ một cách âm thầm.
Jae-yi không còn cười nhiều. Ánh mắt cô luôn lẩn tránh, luôn trốn chạy một điều gì đó.
Những lần hẹn thưa dần. Những dòng tin nhắn chỉ còn lại cụt lủn một từ: "Bận."
Và rồi... một chiều cuối thu, khi những chiếc lá chạm đất vang lên âm thanh khô khốc, Jae-yi nói:
"Chúng mình... dừng lại thôi, Seul-gi."
Gió thổi qua. Lạnh buốt. Nhưng không bằng câu nói ấy.
Seul-gi chết lặng.
"Dừng lại? Tại sao...? Jae-yi... mình đã làm gì sai sao?"
Jae-yi lắc đầu. Mắt cô hoe đỏ, nhưng giọng nói vẫn cố giữ bình tĩnh:
"Không phải lỗi của cậu. Là mình..."
Seul-gi rơi nước mắt. Nhưng nàng vẫn cố níu:
"Chúng ta từng hứa mà. Rằng sẽ bên nhau... mãi mãi."
Cô cúi đầu. Không đáp.
Rồi quay lưng, bước đi. Không một cái ôm. Không một lời tạm biệt.
Chỉ còn lại mình Seul-gi ngồi đó, lặng người giữa chiều thu đang tàn.
Cơn gió thổi qua hàng cây khiến lá xào xạc rơi – như tiếng thì thầm vỡ vụn từ trái tim nàng.
"Jae-yi à..."
"Cậu đã hứa mà..."
"Cậu... quên nhanh như vậy sao?"
Đêm đó, nàng không sao chợp mắt. Trên chiếc giường quen thuộc, nơi từng là nơi cô ôm nàng ngủ say, giờ lạnh ngắt như trái tim nàng lúc này.
Cả tâm trí nàng giờ đây chỉ còn một người duy nhất:
"Mìnhyêu cậu, Jae-yi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com