Chap 21
Sáng hôm sau, lớp học thiếu vắng một người.
Không còn bóng dáng Jae-yi với ánh mắt dịu dàng nơi bàn cạnh cửa sổ. Mọi thứ trống rỗng lạ thường.
Cho đến khi cô giáo bước vào, mở sổ điểm danh rồi ngẩng lên, nhẹ nhàng thông báo:
"Các em, từ hôm nay Jae-yi sẽ không học cùng lớp với chúng ta nữa. Em ấy đã sang Mỹ du học."
Toàn lớp xôn xao. Chỉ duy nhất một người chết lặng.
Seul-gi ngẩn người, đôi tay siết chặt gấu áo.
Nàng không thể tin vào tai mình.
Không một lời báo trước. Không một tin nhắn. Không cả một ánh mắt tạm biệt.
Thì ra... lời chia tay ngày hôm đó cũng chính là lời từ biệt cuối cùng.
Nàng ngồi lặng suốt tiết học, đôi mắt không rời khỏi chiếc bàn trống bên cạnh. Nơi từng là thế giới của riêng hai người, giờ hóa thành một khoảng không lạnh ngắt.
Tại sao lại như vậy, Jae-yi?
Tại sao lại giấu nàng?
Tại sao lại đi mà không nói một lời?
Ở đầu bên kia của thành phố, Jae-yi trở về nhà. Cánh cổng mở toang khiến tim cô chùng xuống.
Bước vào nhà, cô thấy một người đàn ông trung niên mặc vest đen đang ngồi sẵn trên ghế sofa – là bố cô.
"Jae-yi, bố có chuyện muốn nói với con." Ông cất giọng, trầm và dứt khoát.
Cô khẽ gật đầu, ngồi đối diện.
"Con nghe đây."
"Chuyến đi đã được chuẩn bị xong. Con sẽ sang Mỹ cùng bố. Từ hôm nay, con sẽ học tập và sinh sống ở đó."
Giọng nói ông không cho cô sự lựa chọn. Quyết định này đã được đưa ra từ lâu.
Jae-yi ngồi bất động. Trái tim cô như bị siết lại.
Du học – điều từng là mơ ước của bao người. Nhưng với cô lúc này, nó chỉ là lưỡi dao cắt lìa mọi ràng buộc giữa cô và Seul-gi.
"Con hiểu rồi..." cô đáp khẽ, dù lòng gào thét phản kháng.
Cô không thể từ chối. Cũng không thể nói thật với Seul-gi. Nếu để nàng biết, nàng sẽ chờ.
Và như vậy sẽ càng đau hơn.
Thế nên... cô chọn cách rời đi. Lặng lẽ. Như một cơn mưa qua đêm.
Từ ngày Jae-yi biến mất, Seul-gi như đánh mất một nửa của mình.
Nàng trở lại căn phòng vốn dĩ quen thuộc, nhưng mọi thứ giờ như xa lạ.
Nàng không còn cười đùa như trước. Cũng không còn đi chơi cùng bạn bè. Sau giờ học, nàng lặng lẽ trở về nhà, nhốt mình trong phòng như thể muốn trốn chạy khỏi thế giới.
Mỗi tối, nàng nhìn lên trần nhà, chờ một tin nhắn. Một cuộc gọi. Nhưng màn hình điện thoại chỉ còn lại sự im lặng.
Ở phương trời xa, Jae-yi ngồi bên khung cửa sổ máy bay, nhìn những đám mây trôi qua như những mảnh ký ức.
Cô mang theo trong hành lý một tấm ảnh nhỏ là nụ cười dịu dàng của Seul-gi dưới nắng.
Mỗi ngày ở nơi đất khách, cô vẫn dõi theo Seul-gi qua những tin tức ít ỏi bạn bè đăng tải. Nhưng cô không dám nhắn, không dám gọi. Bởi vì một khi mở lời... cô sẽ không thể buông.
Cô nhớ Seul-gi. Nhớ đến đau nhói.
Nhưng tình yêu đôi khi không đủ để níu giữ hai người ở lại.
Cô chỉ mong một ngày nào đó – khi cả hai đủ mạnh mẽ, đủ trưởng thành họ sẽ gặp lại nhau.
Dưới bầu trời không còn giông bão.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com