Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Thời gian vẫn lặng lẽ trôi như cũ, chỉ có lòng người là đổi khác.

Một năm sau ngày Jae-yi rời đi, Seul-gi thi đậu vào đại học Seoul – khoa Sư phạm Ngữ văn. Nàng không chọn Y như từng định cùng Jae-yi, mà chọn con đường của riêng mình.

Ngày nhập học, nàng khoác chiếc ba lô cũ, một mình đứng giữa sân trường đại học rộng lớn. Trái tim không còn những hồi hộp của tuổi mộng mơ, mà chỉ còn sự điềm tĩnh của một người đã từng đi qua mất mát.

Tân sinh viên xung quanh rộn ràng làm quen, cười nói, còn nàng thì chọn một góc ghế đá trong khuôn viên trường, mở cuốn sách ra đọc như thường lệ. Nhưng mỗi lần ngước lên, ánh mắt nàng vẫn bất giác tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc – dù biết rất rõ người ấy không ở đây.

Mỗi sáng sớm, nàng bước đi qua dãy hành lang dài hun hút của giảng đường, trong đầu luôn vang vọng giọng nói của cô gái năm nào:

"Cậu chờ tớ ở cổng nha."

"Nhớ mang theo đồ ăn sáng đó~."

Giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức.

Những ngày đầu tiên trên giảng đường không dễ dàng vừa lạ lẫm, vừa cô đơn. Nhưng Seul-gi không gục ngã. Nàng vẫn là học bá như trước: đều đặn đi học, chăm chỉ học tập, và luôn đứng đầu lớp.

Chỉ là... nụ cười ngày xưa giờ đã không còn vô tư như trước.

Một buổi chiều muộn, khi hoàng hôn nhuộm tím mái ngói cổ kính trong khuôn viên trường, Seul-gi ngồi một mình bên thư viện, nhìn xuống tập giấy nháp dày đặc chữ.

Trong giây phút đó, nàng rút từ balô ra một bức ảnh nhỏ – tấm ảnh duy nhất chụp hai người khi còn ở trường cấp ba. Cả hai đang cười, tay trong tay, phía sau là cây bàng rợp lá đỏ mùa thu.

Nàng khẽ thì thầm:

"Jae-yi... cậu giờ sao rồi?"

"Tớ... vẫn nhớ cậu."

Dù không còn tin nhắn, không có thư từ, nàng vẫn không trách cô. Nàng biết... có lẽ Jae-yi rời đi là vì lý do nào đó quá lớn, đến mức không thể nói nên lời.

Và nếu đã chọn im lặng, thì nàng – chỉ có thể tôn trọng.

Nhưng tình cảm trong tim, chưa từng phai.

Thời gian qua đi, một chương mới của cuộc đời đang bắt đầu với Seul-gi.

Nàng tham gia câu lạc bộ Văn học, bắt đầu thử viết những bài thơ đầu tiên – những vần thơ chất chứa nỗi nhớ, tình yêu chưa trọn vẹn, và cả những giấc mơ còn dang dở.

Dù không nói ra, nhưng mỗi con chữ của nàng đều là một sợi dây mỏng manh kết nối nàng với Jae-yi – như thể chỉ cần viết, thì người ấy vẫn đang lắng nghe ở nơi nào đó rất xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com