Chap 23
Bốn năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Trường cấp ba tổ chức buổi họp lớp đầu tiên kể từ ngày chia tay – một dịp để những gương mặt xưa trở về, cùng ngồi lại giữa không gian quen thuộc của thời thanh xuân.
Seul-gi ngồi trong góc lớp, tay nhẹ lật từng trang sổ lưu bút cũ. Ký ức ùa về như thước phim tua ngược – những ngày hai người ngồi bên nhau, trao nhau từng ánh nhìn, từng dòng thơ nhỏ viết kín lên mép bàn.
Nàng không nghĩ sẽ gặp lại Jae-yi. Cô đã biến mất hoàn toàn suốt bốn năm. Không một lời nhắn. Không một dấu vết.
"Seul-gi!"
Giọng Kyung vang lên từ cửa lớp. "Ngạc nhiên chưa? Tới nhìn ai nè."
Nàng ngẩng đầu lên.
Và thời gian như ngừng lại.
Jae-yi đang đứng đó – vẫn là vóc dáng ấy, ánh mắt ấy, nhưng trưởng thành hơn, trầm lặng hơn. Mái tóc dài được cột gọn, bộ váy đơn giản tôn lên nét dịu dàng và thanh thoát. Cô không còn là thiếu nữ ngày xưa – mà là một người phụ nữ mang theo cả những điều đã trải qua và những điều chưa thể nói.
Seul-gi đứng bật dậy. Trái tim nàng đập loạn.
Jae-yi bước vào lớp, ánh mắt đảo qua mọi người, dừng lại rất lâu nơi Seul-gi. Đôi mắt ấy vẫn ấm, vẫn dịu dàng – nhưng lại chứa thêm tầng cảm xúc mà ngày trước nàng không hiểu.
Kyung trêu chọc:
"Lớp trưởng cũ của tụi mình giờ sang Mỹ về nè, còn đẹp hơn xưa nữa chứ!"
Ye-ri thì thầm vào tai Seul-gi:
"Cậu còn bình tĩnh được à?"
Seul-gi mỉm cười gượng. Nhưng tay nàng thì khẽ run dưới bàn.
Buổi họp lớp diễn ra trong tiếng cười nói rôm rả. Những trò nghịch ngợm thời học sinh được kể lại bằng sự hoài niệm, ngô nghê và có phần xúc động.
Jae-yi vẫn giữ phong thái điềm đạm, chỉ lặng lẽ ngồi nghe mọi người nói chuyện. Cô không nói nhiều – như thể đang đợi một người đến hỏi trước.
Khi không khí dần lắng xuống, cô bước đến chỗ Seul-gi, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh.
Giống như ngày xưa – hai người lại ngồi cạnh nhau.
"Cậu... khoẻ không?" Jae-yi mở lời, giọng trầm nhưng ấm.
Seul-gi không nhìn cô, mắt vẫn dán vào sổ tay.
"Khoẻ. Còn cậu?"
"...Cũng ổn."
Một khoảng lặng chạm xuống giữa hai người. Dù có hàng tá điều muốn nói, nhưng giây phút đó, tất cả lại trở nên nghẹn ngào.
Jae-yi đặt một phong thư nhỏ lên bàn.
"Nếu cậu còn muốn nghe tớ nói... hãy đọc cái này."
Rồi cô đứng dậy, rời đi trước khi ai kịp hỏi thêm điều gì.
Seul-gi nhìn theo bóng lưng ấy – vẫn mạnh mẽ, vẫn dứt khoát. Nhưng phía sau lại thấp thoáng chút run rẩy, như thể chính Jae-yi cũng không đủ can đảm ở lại lâu hơn.
Nàng đưa tay run run mở phong thư ra.
Dòng chữ đầu tiên khiến tim nàng thắt lại:
"Xin lỗi vì đã biến mất khỏi thế giới của cậu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com