Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Seul-gi nắm chặt lá thư trong tay. Nét chữ của cô vẫn mềm mại, dịu dàng như cơn gió đầu hè:

"Tớ sẽ đợi cậu, ở quán café quen thuộc. 5 giờ chiều mai. Đừng quên nhé."

Quán café ven đường gió lộng, buổi chiều ngập nắng như dát vàng trên khung cửa kính trong veo. Jae-yi siết chặt bó hoa hồng đỏ trong tay, tim đập liên hồi khi từng bước tiến về điểm hẹn quen thuộc.

Cô đã chuẩn bị cho buổi gặp mặt này từ rất lâu – sau bao nhiêu năm xa cách, sau bao nhiêu lần do dự, cô muốn một lần được nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng, muốn nói những điều chưa kịp nói khi còn thời đi học.

Nhưng... cảnh tượng trước mắt khiến cô như chết lặng.

Tại chiếc bàn ngoài ban công, Seul-gi đang ngồi, gương mặt rạng rỡ dưới nắng chiều, bên cạnh là một người đàn ông lạ. Họ đang trò chuyện, nụ cười của nàng nhẹ nhàng, thanh thuần như thuở nào.

Còn người đàn ông ấy ăn mặc chỉnh tề, dáng vẻ phong độ nhìn nàng không rời mắt. Họ giống như hai người bạn thân đang chia sẻ một buổi chiều yên bình... nhưng với Jae-yi, đó là một nhát dao găm thẳng vào trái tim cô.

Hơi thở cô nghẹn lại.

Khoảnh khắc ấy – rất đỗi quen thuộc – kéo Jae-yi chìm sâu vào một cơn choáng thoáng đãng:

Cô thấy mình cũng từng chạy đến một quán café giống thế này.

Cũng là Seul-gi, cũng là người đàn ông khác, cũng là nụ cười ấy, cũng là cái bóng lưng quen thuộc không ngoái lại.

Và trong giấc mơ đó, Jae-yi đã quay đi...

...rồi một tai nạn xảy ra.

Máu, tiếng còi xe, bó hoa nhuộm đỏ... và sự tiếc nuối đeo bám đến tận giây phút cuối cùng.

Jae-yi khựng lại. Toàn thân cô run lên vì sợ hãi. Cô không biết phải làm gì. Cô nên quay đi? Hay lần này sẽ khác?

Trong lòng cô, hai nỗi sợ giằng xé: ký ức cũ và hiện thực.

Nhưng lần này... cô không muốn bỏ lỡ nữa.

Cô lấy điện thoại ra.

Ngón tay run rẩy bấm gọi.

"Seul-gi."

Giọng nàng vang lên ở đầu dây bên kia, trong trẻo như cơn gió đầu thu.

"Alo, cậu đang ở đâu thế? Tớ lo cho cậu lắm đấy..."

Một giây. Hai giây. Cô nín thở.

Rồi Jae-yi mím môi, dứt khoát:

"Cậu quay lại nhìn phía sau xem."

Nàng ngơ ngác, rồi quay người... và bắt gặp ánh mắt Jae-yi.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh ngoài phố bỗng dưng lặng đi.

Chỉ còn lại hai ánh mắt giao nhau – đầy xúc động, dằn vặt, nhớ nhung và yêu thương.

Jae-yi bước tới, từng bước chậm rãi nhưng đầy quyết tâm.

Cô không còn là Jae-yi trong ký ức – người từng chọn lùi bước.

Lần này, dù kết quả là gì, cô nhất định sẽ tiến đến bên cạnh nàng.

"Seul-gi, tớ nhớ cậu."

Câu nói bật ra như tiếng thở dài, như giải thoát bao kìm nén trong lòng.

Seul-gi sững người. Người đàn ông bên cạnh khẽ gật đầu chào Jae-yi rồi đứng dậy rời đi, như hiểu rằng, đây là câu chuyện chỉ dành cho hai người.

Nàng không nói gì. Chỉ khẽ mím môi, rồi đứng dậy, bước đến gần Jae-yi.

"Đừng đi nữa..." nàng thì thầm.

Và lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Jae-yi mỉm cười – một nụ cười chân thành, nhẹ nhõm.

"Tớ không đi đâu cả. Tớ về rồi. Lần này... tớ sẽ ở lại bên cậu."

"Seul-gi..." cô nghẹn ngào. "Tớ nhớ cậu."

Sự im lặng bao trùm, rồi một tiếng cười khẽ vang lên:

"Ngốc. Cậu có biết tớ đợi câu này bao lâu rồi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com