Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Jae-yi và Seul-gi bước đi bên nhau dưới hàng cây rợp bóng sau khi rời khỏi quán café. Trái tim cô đã nhẹ đi rất nhiều kể từ lúc nhìn thấy ánh mắt của Seul-gi quay lại phía mình. Nhưng đồng thời... trong lòng cô vẫn còn điều gì đó cấn cấn chưa nguôi.

Bóng người đàn ông lúc nãy – dáng vẻ phong độ, ánh mắt dịu dàng nhìn Seul-gi – cứ hiện lên trong đầu cô như cái gai nhức nhối.

Cô liếc sang nàng, giọng cố giữ bình tĩnh:

"Người lúc nãy... là ai vậy?"

Seul-gi nhìn cô, cười nhẹ:

"À, đó là tiền bối của tớ ở trường đại học. Anh ấy học trên tớ một khóa, giờ làm việc trong cùng ngành nên lâu lâu có dịp gặp để hỏi thêm mấy thứ chuyên môn."

Jae-yi "ừm" một tiếng. Cô cố giữ vẻ thản nhiên nhưng ngón tay lại siết chặt quai túi xách. Cô không nói gì thêm, chỉ nhìn xuống đất mà bước.

Seul-gi liếc qua, tinh ý nhận ra nét mặt hơi xụ xuống của Jae-yi.

"Cậu đang nghĩ gì thế?"

"Không có gì." Jae-yi đáp gọn lỏn.

Seul-gi bật cười thành tiếng, bước chậm lại, đột ngột quay người đứng trước mặt cô:

"Này, Jae-yi... chẳng lẽ cậu đang ghen đấy à?"

Jae-yi sững người, mặt hơi đỏ lên.

"Không... không có đâu!"

"Thật không?" Seul-gi nghiêng đầu, môi cong cong. "Cậu vừa nhìn anh ấy như kiểu sắp đấm vào mặt người ta ấy."

Jae-yi xị mặt, không nói gì. Một lát sau, cô mới lí nhí:

"Tớ chỉ không thích cái cách anh ta nhìn cậu..."

"Anh ấy làm gì sai sao?" Seul-gi bật cười, nhướng mày trêu.

"Không sai, nhưng mà... ánh mắt ấy rõ ràng có tình cảm." Jae-yi buột miệng, giọng nhỏ dần.

"Tớ thấy rất khó chịu."

Một thoáng yên lặng.

Rồi đột nhiên, Seul-gi bước lại gần, ngón tay chạm khẽ lên ngực Jae-yi – nơi trái tim cô đang đập rộn ràng.

"Ở đây... là chỗ tớ dành cho cậu thôi. Dù có ai nhìn tớ bằng ánh mắt nào đi nữa, người duy nhất tớ nhìn lại... là cậu."

Jae-yi ngẩng lên, mắt chạm mắt.

Khoảnh khắc ấy, mọi ghen tuông tan biến.

Chỉ còn lại cảm giác dịu dàng, ấm áp như mùa xuân.

"Tớ cũng chỉ nhìn cậu thôi." Jae-yi nói khẽ.

Seul-gi mỉm cười.

"Vậy thì đừng cau có nữa nhé, ghen nhìn không hợp với cậu đâu."

"Không ghen nữa... nhưng vẫn không thích cái anh kia."

"Ừ, tớ không bảo cậu phải thích ảnh đâu." Nàng cười, kéo tay cô. "Nhưng từ giờ, mỗi lần tớ gặp ảnh, tớ sẽ báo cáo đầy đủ cho cậu, được chưa?"

Jae-yi khẽ gật đầu, lòng như tan chảy.

Dưới tán cây vàng nắng, hai bàn tay đan lấy nhau. Dù chẳng cần nói thêm gì nữa... nhưng cả hai đều hiểu: lần này, họ sẽ không rời xa nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com