Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Ngày hôm sau, khi đang ngồi học trong thư viện, Seul-gi bất ngờ nhận được tin nhắn. Là từ tiền bối hôm trước – Kang Min-jun.

"Chiều nay em có rảnh không? Anh muốn mời em café, có vài chuyện muốn hỏi thêm về bài nghiên cứu hôm bữa."

Seul-gi nhìn chằm chằm vào tin nhắn một lúc. Lưỡng lự. Nhưng rồi cũng nhắn lại:

"Dạ, chiều nay em rảnh. Gặp nhau ở quán lần trước nhé."

"Cậu đi đâu đấy?" cô hỏi.

"À... tiền bối hôm qua hẹn tớ ra café, hỏi thêm về vài thứ chuyên ngành."

Câu nói tưởng chừng rất bình thường ấy lại khiến lồng ngực Jae-yi khẽ siết lại. Cô im lặng vài giây, rồi gật đầu:

"Ừ, vậy cậu đi đi."

Nhưng ánh mắt thì lại không giấu nổi tia lo lắng. Cô đứng tựa lưng vào tường, nhìn theo bóng lưng Seul-gi đang dần khuất, trong lòng ngổn ngang.

Tại quán café quen thuộc, Seul-gi ngồi đối diện Min-jun, tay xoay nhẹ ly nước trên bàn.

Min-jun mỉm cười:

"Lâu rồi mới có dịp nói chuyện thoải mái thế này. Em dạo này vẫn ổn chứ?"

"Dạ, cũng bình thường thôi ạ. Em đang chuẩn bị cho kỳ kiểm tra." Seul-gi đáp, lịch sự.

Min-jun gật gù, nhưng ánh mắt thì không giấu được vẻ khác lạ. Anh nhìn Seul-gi, trầm giọng:

"Anh có theo dõi vài bài em đăng trên trang khoa... Em giỏi hơn trước nhiều rồi. Thật lòng, anh rất ngưỡng mộ."

Seul-gi thoáng ngạc nhiên, rồi chỉ mỉm cười, không đáp.

Min-jun nhìn nàng thêm một lúc, rồi đột ngột hỏi:

"Seul-gi này... em có đang quen ai không?"

Câu hỏi ấy khiến Seul-gi khựng lại. Nàng nhìn thẳng vào mắt anh, rồi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:

"Dạ có. Em đang hẹn hò."

Min-jun thoáng sững người, nhưng vẫn giữ nụ cười.

"Vậy à... là người hôm trước đứng chờ em ngoài quán?"

"Vâng. Bọn em quen nhau từ cấp ba."

Anh cười nhẹ, có chút gượng gạo:

"Anh hiểu rồi. Vậy chắc anh hết cơ hội rồi nhỉ."

Seul-gi im lặng. Một lúc sau, nàng mới nhẹ giọng:

"Em xin lỗi..."

Min-jun lắc đầu:

"Không cần xin lỗi. Chỉ là... anh mong người ấy sẽ luôn trân trọng em. Vì em thật sự là một cô gái rất đặc biệt."

Seul-gi cúi đầu. Không khí giữa họ thoáng trầm xuống.

Tối hôm ấy, Seul-gi về đến ký túc xá thì thấy Jae-yi đang ngồi đợi trước cửa. Cô ngước lên khi thấy nàng bước tới.

"Cậu đợi tớ à?" Seul-gi hơi bất ngờ.

"Ừm... tớ chỉ muốn chắc rằng cậu về an toàn." Jae-yi đáp, mắt nhìn sang hướng khác.

Seul-gi bật cười. Cô bước lại, nắm lấy tay Jae-yi:

"Tiền bối hỏi tớ có người yêu chưa. Tớ nói có rồi."

Jae-yi quay sang, ánh mắt lóe lên một tia cảm động:

"Cậu... nói thật đấy à?"

"Thật chứ. Còn bảo là quen từ cấp ba luôn ấy." Seul-gi nháy mắt trêu. "Chứng minh tớ không phải của ai khác ngoài cậu."

Jae-yi kéo nàng vào lòng, siết chặt.

"Cảm ơn cậu... Vì không để tớ phải lo."

Giữa trời đêm mát rượi, hai người đứng bên nhau, không ai nói thêm điều gì. Họ chẳng cần lời hứa, vì từng cử chỉ đã là cam kết vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com