Chap 29
Trời vào thu, gió nhẹ thổi qua những hàng cây vàng úa ven hồ. Mặt nước lăn tăn ánh nắng chiều, phản chiếu sắc trời êm dịu. Jae-yi và Seul-gi đi bộ dọc theo bờ hồ, đôi giày thể thao giẫm lên lớp lá khô, tạo nên những âm thanh giòn tan như vang vọng từ ký ức.
Họ đã bên nhau lại được một thời gian, nhưng Jae-yi vẫn thấy trong lòng mình có một điều chưa nói ra trọn vẹn. Một lời chưa từng được thốt lên thành tiếng, dù tình cảm vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.
"Cậu nhớ không..." cô khẽ cất lời.
"Lần đầu tiên tớ nắm tay cậu... là ở sau trường, lúc cậu đang ôn bài dưới gốc cây."
Seul-gi bật cười khẽ, mắt ánh lên niềm vui dịu dàng. "Tớ nhớ. Cậu hồi đó mặt đỏ như trái cà chua chín."
"Còn bây giờ thì sao? Mặt vẫn đỏ chứ?" Jae-yi nghiêng đầu nhìn nàng, giọng nói vừa đùa vừa thật.
Seul-gi ngẩng lên nhìn cô, môi cong cong. "Cậu vẫn ngốc như xưa."
"Ừ, nhưng ngốc này yêu cậu rất nhiều." Jae-yi dừng lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Gió thoảng qua, thổi tung vài lọn tóc của nàng bay ngang gò má cô.
"Seul-gi ah." cô gọi tên nàng, nhẹ nhưng đầy cảm xúc.
"Tớ đã từng bỏ lỡ cậu một lần. Có lẽ vì thế mà bây giờ, tớ càng trân trọng hiện tại hơn."
Seul-gi lặng người nhìn Jae-yi. Trái tim nàng bất giác run lên bởi ánh mắt ấy – ánh mắt chứa đựng cả tình yêu, cả tiếc nuối, cả mong cầu tha thiết.
"Cậu không cần phải nói đâu, tớ hiểu mà..." nàng khẽ nói, nhưng Jae-yi lắc đầu.
"Không, lần này tớ muốn nói. Một cách rõ ràng. Không để mọi thứ lặng lẽ trôi qua nữa."
Cô bước đến gần nàng hơn, đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy – như thể sợ một lần nữa sẽ để vuột mất.
"Seul-gi... tớ yêu cậu. Rất nhiều. Có thể nói là... suốt cả những năm tháng xa cậu, ngày nào tớ cũng nhớ về cậu, nhớ từng điều nhỏ nhặt nhất. Và giờ, khi đã đủ dũng cảm, đủ trưởng thành để bảo vệ tình yêu này, tớ chỉ muốn hỏi cậu một điều..."
Ánh mắt Jae-yi dịu dàng như mặt hồ thu, nhưng sâu thẳm và chân thành không gì sánh được.
"Cậu có thể... yêu tớ thêm một lần nữa không?"
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, rồi Seul-gi khẽ gật đầu. Đôi mắt nàng rưng rưng ánh nước.
"Không phải là yêu thêm một lần nữa." Nàng thì thầm.
"Mà là chưa từng ngừng yêu cậu."
Jae-yi kéo nàng vào lòng, ôm thật chặt như thể bao mùa chia ly đã qua, giờ đây chỉ còn lại giây phút này – nơi mà trái tim họ lại tìm thấy nhau.
Trên bầu trời, những chiếc lá vàng xoay tròn trong gió, như một lời chúc lành dịu dàng của mùa thu dành riêng cho hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com